Sau Khi Gom Đủ Bảy Sư Huynh Phạm Đại Tội, Triệu Hoán Tiểu Sư Muội

Chương 4

Đúng lúc này, tiếng ma sát của vật nặng bị kéo lê trên đất ngày càng gần, hắn ngước mắt nhìn về phía cửa, đồng tử bỗng nhiên co rút mạnh, hàng mi dài rậm khẽ run rẩy.

Một thiếu nữ tóc đen da trắng như tuyết, một tay đang nắm lấy cái đuôi sói xám vừa to vừa thô. Nàng chậm rãi bước tới, máu tươi theo xác con sói kéo lê thành một vệt dài trên mặt đất, thẳng tắp đến rợn người trên con đường nhỏ gập ghềnh.

Rõ ràng thân hình nàng nhỏ nhắn như vậy, năm ngón tay thon mảnh lại kéo lê xác một con thú chẳng hề tương xứng. Gương mặt nàng trắng nhợt, hai con ngươi đen láy lặng lẽ nhìn thiếu niên, không hiểu sao tim hắn lại lỡ mất một nhịp.

Đôi tay giấu trong tay áo bào không kìm được siết chặt lại, giọng nói khô khốc khàn đặc mang theo chút hy vọng dè dặt cẩn trọng.

"Cái... cái này là cho ta ăn sao?"

Ngoài cửa miếu, Bồ Nhiên đứng yên tại chỗ, thành thật gật gật đầu.

Sáng nay nàng ra ngoài tìm quả dại lót dạ, nào ngờ bị một con sói hoang tấn công, tiện tay gϊếŧ luôn rồi kéo về cho hắn.

Vậy mới nói, tại sao lúc độ kiếp Bồ Nhiên lại bị đánh tan thành phấn vụn cơ chứ? Bởi vì nàng chẳng ngại tay mình nhuốm máu tươi, lại còn có chút thù dai nhớ lâu, có thù tất báo.

Người nhà Phật không sát sinh, nhưng nàng thì khác. Con sói này muốn ăn nàng, vậy thì nàng sẽ ăn nó trước.

Đức Phật nhìn thấy chắc chỉ biết lắc đầu, không đời nào thu nhận loại người này. Mấu chốt là nàng còn chẳng nhận ra có gì không đúng, tự thấy bản thân mình tốt đẹp lắm. Tự vệ chính đáng thôi mà, nàng có gϊếŧ bừa đâu.

Lúc này, thiếu niên hai mắt ngấn nước long lanh, sát khí sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn loạng choạng nhào tới, cắn phập vào cổ con sói, ừng ực uống dòng máu tươi còn ấm nóng. Mang theo một cỗ hung tàn khiến người ta rợn tóc gáy.

Bồ Nhiên thoáng chốc trợn tròn mắt: "Huynh làm gì vậy!"

Động tác nuốt của hắn cứng lại, hắn cụp mắt xuống, tâm tư biến đổi mấy vòng, đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ vệt máu trên môi, giọng điệu tối tăm: "Muội..."

Sợ ta, sợ con quái vật này sao?

Lời còn chưa nói hết, hắn đã nghe thiếu nữ nói tiếp: "Ít ra huynh cũng phải làm sạch lông đã chứ."Chậc, cắn cả miệng lông không thấy khó chịu à.

Vẻ ghét bỏ kia quả thực sắp tràn ra ngoài rồi.

Thiếu niên ngẩn ra, hắn đang ngồi xổm trên đất, hai tay giữ chặt con sói, ngẩng khuôn mặt ngô nghê lên nhìn nàng, bộ dạng buồn cười không tả nổi.

"Uống xong thì đi kiếm ít củi khô, nhóm lửa nướng chín rồi hãy ăn."

Đừng nói nữa, bụng của chính Bồ Nhiên cũng đang réo ầm ĩ vì đói.

Nàng có chút bực bội. Lúc còn là hòn đá chưa bao giờ có cảm giác đói bụng, bây giờ thì hay rồi, đói đến mức bụng trước dán vào lưng sau, eo cũng sắp thẳng không nổi nữa.

Làm người thật chẳng tốt chút nào.

Nàng bĩu môi, ngồi xổm xuống đất lấy một cành cây vẽ vòng vòng nhàm chán. Thiếu niên uống no rồi thì vui vẻ hớn hở đi tìm củi khô.

Cũng chẳng biết hắn vui cái nỗi gì.