Nhưng không lâu trước, người mẹ u uất buồn bã ấy đã bệnh nặng qua đời, để lại tiểu cô nương đau đớn tuyệt vọng ngày ngày ngồi lặng lẽ ngẩn ngơ trước mộ phần.
Sau đó, có một vị lão giả tìm đến nàng, ánh mắt vừa hiền từ lại vừa bình lặng, hỏi: "Con có bằng lòng làm đồ đệ của lão phu, cùng ta đi một chuyến không?"
Bồ Nhiên đảo tròng mắt đờ đẫn: "Đi đâu ạ?"
Lão giả đáp: "Đến Vong Ưu Cốc."
Thiếu nữ vốn đã đơn độc một mình nhắm mắt lại, nuốt xuống cả nỗi cay đắng và tuyệt vọng, bởi lẽ nàng cũng chẳng còn gì nữa rồi.
"Được ạ." Nàng khàn giọng đáp.
"Con muốn ở lại với mẫu thân thêm bảy ngày..."
Lão giả gật đầu: "Vậy bảy ngày sau ta sẽ phái Bạo Thực đến đón con. Đừng sợ, nó chỉ là một đứa trẻ ham ăn hay khóc nhè thôi, rất dễ sống chung."
Nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Nó là thất sư huynh của con." Vừa nói, lão giả vừa mím môi cười đưa ra lệnh bài, dáng vẻ hiền từ, cốt cách phiêu diêu như thần tiên.
Bảy ngày sau, thiếu niên tên Bạo Thực quả nhiên đến đón nàng, chỉ là vận số không may, giữa đường lại gặp phải sơn tặc.
Một thiếu nữ tay trói gà không chặt cộng với một thiếu niên sức chiến đấu chỉ đáng năm cặn bã, kết cục một chết một bị thương, thảm bại ê chề.
Thiếu niên này cũng coi như có chút lương tâm. Hắn giả chết chờ đám người kia đi xa rồi còn kéo thi thể của nàng vào miếu thờ, tránh cho bị mưa lớn lạnh lẽo xối rửa.
Bây giờ nghĩ lại, không biết là hắn có lương tâm thật, hay là muốn giữ lại cho mình một phần lương khô đây.
Bồ Nhiên thở dài, đưa tay áp lên l*иg ngực nơi trái tim đang dần đập lại bình thường. Nàng khép hờ mi mắt, khe khẽ niệm một đoạn kinh Phật, tiễn đưa linh hồn khổ nạn này về miền Cực Lạc.
Bên ngoài, mưa lớn vừa tạnh, mây tan trăng tỏ, ánh trăng trong vắt sáng ngời tràn ngập cả gian miếu.
Từ đây, câu chuyện của họ mới thực sự bắt đầu.
…
Sáng sớm, trời còn mờ sương, những cánh hoa chiếc lá bị gió mưa đêm qua vùi dập nay đã điểm xuyết những hạt sương long lanh.
Hơi lạnh len lỏi vào ngôi miếu hoang tàn. Bên dưới tượng Phật được thờ chính giữa, một thiếu niên đang nằm ngửa mặt lên, sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt nẻ, đột nhiên mở bừng mắt, sát khí nồng đậm tóe ra.
Đồng tử màu nâu nhạt phản chiếu hình ảnh tượng Phật trang nghiêm phía trên đầu. Rõ ràng tượng Phật mang vẻ từ bi, nhưng chẳng hiểu sao sát khí của hắn bỗng nhiên lại càng nặng nề hơn.
Thiếu niên chống người ngồi dậy, đôi mắt u ám quét nhìn bốn phía. Khi không phát hiện ra bóng dáng Bồ Nhiên đâu, đốt ngón tay trắng bệch của hắn từ từ siết chặt lại, đáy mắt tựa như đầm lầy sâu không thấy đáy.
Biết trước sẽ bị bỏ rơi thế này, đáng lẽ đêm qua ta nên ăn nàng cho rồi.
Nỗi uất ức tích tụ trong l*иg ngực chỉ chờ phun ra.