Sau Khi Gom Đủ Bảy Sư Huynh Phạm Đại Tội, Triệu Hoán Tiểu Sư Muội

Chương 2

Ở hiện đại, tại Tịnh Không Tự, dưới gốc cây Bồ Đề bốn mùa xanh tốt trong viện có một tảng đá lớn cỡ chiếc ghế gỗ.

Tuy rằng đến thời hiện đại linh khí đã thưa thớt, nhưng tảng đá này may mắn lại sinh ra linh trí, còn dựa vào kinh Phật mà các vị sư tăng tụng niệm hàng ngày để tự đặt cho mình một cái tên.

Lòng người cảnh giới xa vời

Gốc Bồ Đề vốn thảnh thơi yên nhàn

Ngồi ngay ngắn trên Phật đài

Mày rủ mắt khép từ bi nhìn đời.

Gọi là: Bồ Nhiên.

Ngày lại ngày, năm lại năm, Bồ Đề bên cạnh hoa nở lại tàn, còn Bồ Nhiên thì nhìn các vị sư tăng tụng kinh lễ Phật, đánh cờ đối thơ, vung quyền luyện võ. Lúc rảnh rỗi lại nghe du khách đến dâng hương cầu nguyện "phát tài phát lộc", "thi cử đỗ đạt", "tình duyên thuận lợi", cuộc sống cũng không đến nỗi nhàm chán.

Nàng thường rỉ rả tâm sự với cây Bồ Đề đang xòe tán lá xanh che mát cho mình, nhưng chẳng ai nghe thấy, mà cây Bồ Đề không có linh trí nên cũng chưa từng đáp lại.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến cái ngày nàng nghênh đón lôi kiếp.

Nàng vui mừng khôn xiết. Đá còn nở ra được Tề Thiên Đại Thánh, sao nàng lại không thể thành một vị Đại La Kim Tiên chứ?

Thế nhưng, tia sét đáng sợ mang theo sức mạnh vạn quân bổ xuống, đánh cho hòn đá nhỏ mơ mộng này tan thành phấn vụn.

Đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã tới nơi này, lại còn suýt bị người ta ăn vào bụng, giờ phút này Bồ Nhiên thật sự phiền muộn không sao tả xiết.

Tâm mệt.

Muốn chết quách cho xong.

Bên tai, giọng nói mềm mại ngọt ngào của thiếu niên dần trở nên rõ ràng hơn.

"Bồ Nhiên... A Nhiên... sư muội ngoan..."

Hắn quyến luyến ôm chặt lấy nàng làm nũng.

"Ta đói."

Hàm răng đã chạm vào bờ vai thiếu nữ, lý trí một lần nữa bị du͙© vọиɠ không thể khống chế đánh chìm.

Đói ư?

Bồ Nhiên mặt không đổi sắc, nhanh-gọn-chuẩn chặt một cái vào gáy hắn.

Ngủ một giấc là được chứ gì.

Tiếng khóc lóc nỉ non mè nheo vừa rồi đột ngột im bặt, thiếu niên kêu lên một tiếng "Ủa?" đầy khó tin, rồi mềm nhũn gục xuống vai nàng, bất tỉnh.

Bồ Nhiên ghét bỏ đẩy hắn ra, mặc kệ thiếu niên da trắng thịt mềm, thân thể quý giá ngủ trên nền đất lạnh băng.

Nàng lần mò trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài mạ vàng có tua rua kim tuyến. Theo dòng suy nghĩ của nàng, những ký ức dài dòng rối rắm cũng cùng lúc ùa về.

Chủ nhân của thân thể này cũng tên là Bồ Nhiên, từ nhỏ đã sống nương tựa vào mẫu thân.