[Ký chủ yên tâm, năng lượng của tôi theo cách sử dụng hiện tại có thể duy trì 20 năm nữa không thành vấn đề.] Hệ thống khẳng định, đồng thời cũng giải thích về phản ứng chậm chạp vừa rồi của mình: [Tôi đang cố gắng hiểu những cuốn sách cậu nói, thật sự rất khó để hiểu suy nghĩ của các người, vì vậy vừa rồi tôi hơi loạn, giờ đã khôi phục lại rồi!]
Hệ thống vừa nói vừa không quên chỉ cho Thiệu Dịch một con đường.
[Không phải mi đã ghi nhớ hết rồi sao, còn cần phải học nữa?] Thiệu Dịch bước đi nhẹ nhàng, vừa trò chuyện với hệ thống, vừa thầm thăm dò thêm về cái thứ hệ thống này.
So với con người, cái hệ thống vừa mới sinh ra này thật sự rất ngây thơ, Thiệu Dịch hỏi nó thì nó trả lời ngay: [Mỗi loại sinh mệnh trí tuệ đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, tôi là hệ thống, trong việc ghi chép, tìm kiếm, tính toán và phân tích kết quả rất xuất sắc, nhưng hiểu các nội dung tư tưởng triết học lại rất khó.]
[Thế à.] Thiệu Dịch tiêu hóa thông tin này một chút, rồi lại hỏi: [Vậy mi đã hiểu được bao nhiêu rồi?]
[Đã hiểu gần hết câu đầu tiên rồi!] Câu nói của hệ thống rõ ràng mang theo niềm tự hào.
Thiệu Dịch: [……]
Từ khi hắn bảo hệ thống đi xem sách đến giờ đã nửa tiếng trôi qua, hiểu gần hết có nghĩa là vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng phải không?
Cuối cùng, hắn cũng hiểu được cái mà hệ thống nói rất khó là gì.
Hắn nén cười, hơi ngạc nhiên hỏi hệ thống: [Mi học cái này để làm gì, chẳng lẽ tụi bay cũng có áp bức giai cấp, muốn thực hiện một thế giới bình đẳng sao?]
[Không phải, là ý chí thế giới muốn biết, ngài ấy nói ngài ấy chỉ còn một mạng, bảo tôi dạy cho ngài ấy, sau khi học xong thì không cần tốn năng lượng tìm chúng ta cứu mạng nữa.] Hệ thống rất thành thật bán đứng cả ý chí thế giới.
Thiệu Dịch cảm thấy trong câu nói này có rất nhiều điểm đáng châm biếm, nhưng lại không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ đặt một câu hỏi về một thông tin trong đó: [Tụi bay có nhiều mạng sao?] Chỉ còn một mạng dường như có nghĩa là trước đây không chỉ có một mạng.
[Chỉ có ý chí thế giới thôi, dù sao thì nếu ý chí thế giới mà dễ chết như vậy, thì sinh vật trong thế giới này không phải đều rất xui xẻo mà chết trùm sao?] Hệ thống lảm nhảm, [Hình như trước đây ý chí thế giới có bốn mạng, nhưng sau khi ngủ dậy thì đột nhiên chỉ còn lại một mạng này.]
Thiệu Dịch: […………]
Không biết các thế giới khác thế nào, nhưng sinh vật trong thế giới này xui thật.
Nếu đã quan trọng như vậy thì đừng ngủ bừa bãi nữa chứ!!
Rốt cuộc là ngủ kiểu gì mà lại làm mất mạng của mình?! Thiệu Dịch cảm thấy nghẹt thở.
Hắn hít một hơi thật sâu: [Thực ra ý chí thế giới muốn những người này đều có thể sống sót phải không?]
Vì nghĩ cho sinh vật trong thế giới này, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ hệ thống, hắn vẫn đưa ra một gợi ý cho ý chí thế giới: [Với ngài ấy mà nói, cách đơn giản nhất chính là tạo ra một cơn lốc xoáy, cuốn những củ khoai tây, ngô và khoai lang từ các đại lục khác về đây, như vậy có thể nuôi sống đại đa số mọi người rồi.]
Nhận được câu trả lời từ ký chủ tốt bụng, hệ thống không cần học nữa mà rất phấn khích, nhanh chóng truyền đạt câu trả lời cho ý chí thế giới và tiếp tục hỏi Thiệu Dịch: [Vậy nếu muốn nuôi sống tất cả mọi người thì sao?]
[Ta biết sao được?] Thiệu Dịch lạnh nhạt đáp, [Dù lý thuyết lương thực đã đủ để mọi người trên thế giới ăn no, nhưng vẫn có những nơi mà người ta sẽ chết đói.]
Vừa dứt lời, đột nhiên một cơn gió kỳ lạ quấn quanh Thiệu Dịch, bước chân hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, giọng nói căng thẳng hỏi hệ thống: [Vừa rồi cơn gió đó là sao vậy, không lẽ ý chí thế giới làm thật sao?]
Lòng hắn căng thẳng không thôi, không biết nên vui hay nên buồn.
Trong xã hội nông nghiệp, nếu thực sự có được ba thứ mà hắn nói, thì đó chắc chắn là một điều tốt lớn lao, nhưng hắn lại phải làm một hôn quân, phải diệt quốc nữa chứ!
Các đại thần đã quá đáng tin, nếu nông dân cũng no đủ không nổi loạn, thì hắn còn diệt cái gì nữa đây?
Nhưng suy nghĩ đơn giản rằng con người không nên bị chết đói vẫn in sâu trong lòng hắn, khiến hắn không thể thốt ra lời ngăn cản ý chí thế giới làm những việc như vậy.
Nghĩ đến con đường diệt quốc mà mình sắp bước vào sẽ trở thành địa ngục, nét mặt hắn không khỏi lộ ra chút tiều tuỵ.
Hắn thực sự phải ở đây mười sáu năm sao?
Mười sáu năm! Không biết kho lưu trữ những thứ hệ thống đã sao chép ở thế giới của hắn có đủ để coi mười sáu năm không?
[Ừm, ngài ấy đã thử một lần, phát hiện không làm được, vừa rồi còn quấn quanh cậu mà khóc nữa.] Hệ thống rất kịp thời giải thích.
[……] Thiệu Dịch không nói nên lời, cố gắng nhịn lại, nhưng cuối cùng không nhịn được mà châm biếm: […… Thật vô dụng.]