"Hửm?" Thiệu Dịch thuận theo phát ra một tiếng, ra hiệu cho Trấn Bắc Hầu tiếp tục.
Trấn Bắc Hầu cười càng tươi hơn, tiếp tục nói: "Năm đó trận lũ ở Hà Đông quả thật rất lớn, nhấn chìm bảy thành trì, khi đó Trung Thư Lệnh đang làm Đô Thủy Giám, ngày đêm gấp rút đến quận Hà Đông..."
Trấn Bắc Hầu chậm rãi kể về những khó khăn trong việc trị thủy, sự phối hợp hỗ trợ từ các phía, việc điều phối dân chạy nạn, sự giúp đỡ của các quan quận, cùng những công việc hỗ trợ và quản lý dân chạy nạn sau đó.
Trấn Bắc Hầu không kể khô khan những nội dung này mà chọn những câu chuyện thú vị hoặc cảm động để mô tả, nghe rất dễ bị cuốn vào những câu chuyện nhỏ đó.
Dù Thiệu Dịch đã trải qua nhiều phương tiện truyền thông hiện đại, nghe xong loạt câu chuyện này của Trấn Bắc Hầu, cũng không khỏi thán phục: "Trung Thư Lệnh quả là một năng thần."
Ghi nhớ những người này vào sổ tay nhỏ, sau này tìm cơ hội thả họ ra ngoài.
Nghe được lời khen của Thiệu Dịch, Trấn Bắc Hầu cười cười, được tân hoàng khen ngợi thì ông ta cũng chỉ nói đến đó rồi dừng lại, không tiếp tục nhắc đến chuyện lũ lụt nữa. Ánh mắt ông ta quét qua xung quanh rồi chỉ về phía trước, nơi có một quầy bán trâm hoa: "Lang quân nhìn cây trâm phía trước kia, kiểu dáng này đang phổ biến ở miền Nam, những năm trước miền Nam còn là vùng đất hoang vu, không có mấy thứ hoa mỹ này, khi đó Lĩnh Nam Thứ sử..."
Trên đường đi Trấn Bắc Hầu kể đủ loại chuyện nhỏ, ban đầu Thiệu Dịch còn rất hào hứng lắng nghe, nhưng nghe vài câu chuyện sau hắn cũng hiểu ra, Trấn Bắc Hầu đang cố gắng tạo ấn tượng tốt cho các văn thần trước mặt mình.
Hiểu rồi, Thiệu Dịch cũng không có ý kiến, dù sao hắn cũng rất cần danh sách những năng thần mà Trấn Bắc Hầu muốn xử lý.
Chỉ là trong lòng hắn không nhịn được mà thở dài.
[Nhìn họ, ta cảm thấy như đang nhìn thấy Hoàng đế Sùng Trinh.] Thiệu Dịch than thở với hệ thống, [Rõ ràng rất nỗ lực, cũng không phải không có năng lực, nhưng khi tòa nhà lớn sắp đổ, tất cả đều như con kiến lay cây.]
Hệ thống không hiểu vì sao ký chủ của mình lại đột ngột phát ra cảm thán như vậy: [Tại sao lại nói như vậy, rõ ràng chỉ cần cậu tắt nguồn, Đại Thiệu vẫn có thể tiếp tục thêm hai đời nữa.]
[... Đó là đồng vị thể.] Thiệu Dịch lạnh lùng sửa lại, sau đó giải thích với hệ thống, dù sao những lời này cứ giấu trong lòng không có chỗ nói ra, hắn cũng rất khó chịu, [Rất đơn giản, vì người dân ở đáy xã hội không sống nổi nữa, cho dù có cai trị thế nào cũng không thể giải quyết vấn đề này thì đều vô ích.]
[Vừa rồi tay thẩm đó có rất nhiều vết sẹo, không phải là vết sẹo của một người bán bánh nướng, mà là vết sẹo do lâu ngày làm nông để lại từ cỏ lúa mì.]
[Trước đây thẩm đó hẳn là một nông dân.]
[Thẩm nói, ở kinh thành tốt lắm, có nghề trong tay là có thể nuôi sống mình. Câu này có nghĩa khác là, thẩm ở Hà Đông dù nỗ lực làm nông cũng không nuôi sống nổi bản thân.]
[Một xã hội phong kiến lấy nông nghiệp làm chủ, mà nông dân không nuôi nổi bản thân...] Thiệu Dịch chán chường nhìn về phía xa.
---
Hắn mơ hồ nghe thấy một số thứ, nhưng hoàn toàn không hiểu nổi: [Tại sao lại như vậy?]
Sau khi Thiệu Dịch bộc lộ một loạt cảm xúc, giờ đây lười biếng, nếu nói ra thì lại rất phức tạp. Hắn chỉ hờ hững đáp: [Không phải mi đã sao chép rất nhiều tài liệu trong thế giới của ta sao? Chắc chắn bên trong có rất nhiều phân tích của người hiện đại, dù sao thì tiến trình lịch sử cũng sẽ không có quá nhiều lối đi khác. Nếu không biết xem gì thì cứ xem “Tư bản luận” hoặc Chủ nghĩ Mác Lê-nin gì đó, luôn luôn có thể tìm được.]
Hệ thống nhận được câu nói nhưng không phản ứng, Thiệu Dịch cũng không để tâm. Hắn còn nhớ mấy ngày trước hệ thống đã nói rằng ở kinh thành có rất nhiều người đang mắng hắn, đúng lúc nhìn thấy một quán trà, hắn vội vàng bước nhanh tới, nhưng khi đến nơi thì rất thất vọng.
Quán trà tuy đông người, nhưng mọi người đều chăm chú uống trà nghe kể chuyện, người kể chuyện trên sân khấu đang hùng hồn kể về một chuyện tình không rõ tên tuổi.
Thiệu Dịch lập tức mất hứng, trong đầu đâm chọt hệ thống: [Thống, những người mắng ta đâu? Giờ họ đang ở đâu để ta đi xem một chút.]
Hệ thống rõ ràng khựng lại một chút, sau khoảng hai ba giây chậm trễ mới trả lời: [Họ đều đang ở chỗ ở của mình, yên tâm, họ vẫn đang tụ tập lại với nhau mắng cậu, cậu vẫn là một vị quân vương ngu ngốc!]
[Được! Rất tốt! Mi dẫn ta đến nghe thử.] Thiệu Dịch rất hào hứng, nhưng sau đó lại có chút nghi ngờ và lo lắng về sự chậm trễ của hệ thống: [Phản ứng vừa rồi của mi có phải lag không? Đừng nói là năng lượng của mi sắp cạn kiệt đấy nhé!]
Hắn vẫn rất lo lắng cho chuyện này, ở xã hội phong kiến này, những video mà hệ thống cho hắn xem mỗi ngày chắc chắn là động lực quan trọng để hắn duy trì sự sống ở nơi đây!