Vừa dứt lời, cơn gió đột ngột mạnh lên, cuốn theo bụi đất, ngay sau đó là tiếng loảng xoảng của một số vật rơi xuống, một mảnh vải dày không rõ nguồn gốc bay về phía mặt hắn, phát ra tiếng "bịch" lớn.
Hắn hoàn toàn biết đây là do mình mỉa mai nên bị báo thù, Thiệu Dịch cùng Tô Phương hoảng loạn kéo mảnh vải đang phủ trên người mình xuống: [………… Thống, lần sau những lời xấu này, mi không cần chuyển lời.]
“Thật ngại quá!!” Diệp Cộng Khiệm từ chỗ phơi chăn vội vàng chạy ra, vừa thấy cảnh tượng gây rối trước mắt, thấy ba người ăn mặc rõ ràng không phải là người mà mình có thể chọc giận, trước mắt lập tức tối sầm, không còn cách nào khác đành phải vội vàng đến xin lỗi.
Hy vọng lời xin lỗi có tác dụng.
Diệp Cộng Khiệm thầm thở dài trong lòng.
---
Thấy Diệp Cộng Khiệm đến gần, Trấn Bắc Hầu lập tức lạnh mặt, đứng chắn trước mặt Thiệu Dịch, quát lớn: “Lui lại!”
Ánh mắt sắc lạnh của Trấn Bắc Hầu như mũi dao, chĩa thẳng vào y, khiến y không khỏi rùng mình, bản năng khiến y dừng bước, ngạc nhiên nhìn Trấn Bắc Hầu. Diệp Cộng Khiệm năm xưa cũng từng theo học nhiều nơi, tuy rằng chỉ là một thư sinh nhưng thân thủ cũng không đến nỗi nào, những kẻ võ biền bình thường cũng không thể khiến y có phản ứng như vậy, huống chi người trước mặt rõ ràng đã là một ông lão.
Y càng thêm khẳng định mình đã đắc tội với một gia tộc quyền quý nào đó.
Trong lòng thầm kêu khổ, Diệp Cộng Khiệm cũng cảm thấy khó hiểu. Nơi này chỉ là những viện cũ kỹ, ngoài những kẻ buôn bán qua lại thì chỉ có bọn thư sinh từ nơi khác đến mới dừng chân ở đây. Ở kinh đô, đi dạo trên phố, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được người thân của quan viên ngũ phẩm, nhưng chuyện như vậy gần như không xảy ra ở khu vực này.
Những người này rốt cuộc từ đâu tới? Diệp Cộng Khiệm thắc mắc trong lòng, trên mặt cố gắng thể hiện vẻ vô hại, không biết làm thế nào để lấy lại cái ga giường bị bay đi, đó là vật quý nhất của bà bà trong viện, không thể xảy ra chuyện gì.
Y nghĩ đến đủ mọi cách ứng phó với bọn quý tộc, nhưng bên ngoài vẫn đứng yên lặng nhìn kẻ xui xẻo bị ga đè.
Cách một khoảng, y không nhìn rõ được dáng vẻ đối phương, chỉ là trong lòng lại vô thức hiện lên một từ: Tươi tắn xinh đẹp.
Dù rằng trên người vẫn cuốn cái ga rách, nhưng mày mắt ấy khiến người ta cảm thấy như không khác gì so với những bộ trang phục hoa lệ.
Diệp Cộng Khiệm thở dài trong lòng.
Xem ra mình đoán không sai, đúng là một phiền phức lớn.
Thiệu Dịch khó chịu vật lộn trong gió.
Lẽ ra việc kéo cái ga lên không khó đến vậy, cái thế giới nhỏ nhen này!
Cuối cùng hắn cũng kéo được cái ga ra, một tay ném cái thứ rách nát đó cho Tô Phương, lúc này hắn mới đặt ánh mắt lên kẻ vô tội xui xẻo bị thế giới này liên lụy.
Gương mặt tuấn tú mang theo chút khí chất thư sinh, khiến Thiệu Dịch cảm thấy có phần quen thuộc.
Chỉ vài giây sau, hắn nhận ra, chính là khí chất trên người khiến hắn nhớ đến, không khác gì những văn thần mà hắn thường thấy trong triều.
“Thư sinh?” Hắn lẩm bẩm tự hỏi.
Còn chưa đến nơi mà hệ thống đã chỉ dẫn trong đầu cho hắn.
Lúc này, ở lối vào viện đã có rất nhiều người qua đường đang ăn dưa, nghe thấy tiếng động lập tức thò đầu ra nhìn. Thiệu Dịch không để ý đến những người đó, mà chăm chú quan sát xung quanh, những viện nơi đây đã xuống cấp đến mức giống như một vùng hoang tàn, hoàn toàn không giống như nơi mà đối phương có thể sống. Dù sao từ trang phục sạch sẽ của đối phương mà xem, tình hình kinh tế cũng không đến mức phải ở nơi này.
Diệp Cộng Khiệm nhận thấy thanh niên dường như là chủ nhân kia không giống tức giận, y thở phào nhẹ nhõm, cung kính hành lễ, tự giới thiệu: “Thưa, tại hạ họ Diệp, xưng Cộng Khiệm, từng bái sư Thai Thanh Đức Xương công.”
“Ồ.” Thiệu Dịch như bừng tỉnh, đáp lại một tiếng, thực ra hoàn toàn chưa từng nghe nói đến Xương công.
Dù sao người trước mặt đúng như hắn nghĩ, chỉ là một thư sinh.
[Hắn nhất định đã mắng ta.] Thiệu Dịch kiên quyết nói với hệ thống, nói xong không chờ hệ thống phản ứng, hắn ra hiệu cho Trấn Bắc Hầu lùi lại, mỉm cười bước về phía Diệp Cộng Khiệm, tò mò hỏi: “Ngươi ở đây sao?”
Diệp Cộng Khiệm ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ vị công tử này dường như không để tâm đến sự cố vừa rồi mà lại hỏi y câu này. Y vô thức quay đầu nhìn lại cái viện mà mình vừa đi ra, rồi mới đáp: “Không, ta chỉ đến đây dạy chữ cho một số người.”
Câu trả lời này khiến Thiệu Dịch hơi bất ngờ, hắn nói thẳng: “Dạy chữ? Ta còn tưởng thư sinh các ngươi chỉ biết ở không mà mắng chửi tân hoàng ngu ngục, không ngờ vẫn có người chịu làm việc.”
Trấn Bắc Hầu nghe vậy liếc nhìn Tô Phương, thấy gã vẫn giữ vẻ cung kính, hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào với lời nói của Thiệu Dịch, trong lòng ông ta càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
Chuyện thư sinh mắng tân hoàng ngoài cung, tân hoàng chưa từng ra khỏi cung, sao lại nghe được, chắc chắn là do đám quan lại tranh giành quyền lực bên cạnh hoàng đế bôi nhọ văn nhân.
Nhìn hoàng thượng mà xem, bị cái ga xấu xí cuốn vào mà cũng không nổi giận, đúng là một người có tính khí tốt!