Toàn Tông Môn Đắc Đạo Phi Thăng Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 8-10:

Rốt cục cũng không có ai nhìn thấy! Ha ha!

Y dùng sức ở dưới chân một chút, trong nháy mắt đã nhảy xuống dưới một thân cây.

Vì để không vô tình làm cho linh lực xuất hiện rồi phá huỷ phó bản này, y đã sớm áp chế tu vị của mình trở về giai đoạn Luyện Khí.

Nhưng dù sao cũng đã lâu rồi không có tu vi thấp như vậy, nên Đỗ Ách cũng không dám trực tiếp sử dụng linh lực xung quanh mình.

Một tay y bấm tay niệm thần chú, một sợi tơ màu đỏ bay ra từ trong túi y.

Sợi tơ này là ma khí cấp thấp nhất, không biết đã bao lâu rồi chưa có sử dụng qua, lúc này khi nhìn thấy được ánh mặt trời, nó giống như một con cá vây quanh chủ nhân một cách thân thiết, giống như là muốn cọ cọ người y để làm nũng vậy.

Đỗ Ách không nói hai lời, liền dùng tay bắt lấy, rất nhanh sợi chỉ đỏ này liền hiểu nguyên nhân tại sao mình lại bị gọi ra, tuyệt vọng ngã xuống đất.

Yhoàn toàn không cảm nhận được sự đau khổ của ma khí cấp thấp trong tay, nhân lúc này đã thuận lợi, cũng không cần phải trốn chui trốn nhũi như ngày hôm qua nữa, trực tiếp lấy sợi chỉ đỏ quấn quanh cái cây trước mặt.

Sau đó hơi dùng sức.

Ầm ầm - -

“Ai da!" Đỗ Ách nhịn không khỏi hối hận vì sơ suất của mình.

Quên bố trí tĩnh trận rồi!

Y cẩn thận quay đầu nhìn mọi người đang nằm.

Hình như mọi người đều đang run rẩy, nhưng vẫn thành thật nhắm mắt lại không dám mở ra.

Trong đầu Tưởng Hội đều ngập tràn suy nghĩ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?! Tại sao mặt đất lại rung chuyển giống như động đất, và có tiếng "Ầm ầm" và cả tiếng cành cây gãy...... thậm chí còn nghe thấy một tiếng người có chút quen tai.

Dùng một phép ẩn dụ không phù hợp cho lắm: Giống như Lỗ Trí Thâm đang nhổ một cây liễu xuống vậy!

Lỗ Trí Thâm nhìn xung quanh, rồi ngạc nhiên phát hiện ra, tuy rằng mình không bố trí thêm trận pháp, nhưng người chơi xung quanh đây vẫn nhớ rõ lời nói của NPC, và không ai mở mắt ra.

Nếu không có người nào nhìn thấy, vậy cần bày trận pháp làm gì cơ chứ! Còn lãng phí linh thạch nữa!

Chỉ cần không ai biết là mình đào cây, vậy thì không tính là mất mặt!

Đỗ Ách vui vẻ búng ngón tay, cái cây khổng lồ vốn cao hơn hai mươi mét giống như bong bóng xì hơi mà thu nhỏ lại, rất nhanh sau đó đã được nhét vào trong túi của y.

bây giờ giới Tu Chân đang cạn kiệt linh khí, linh mạch cũng đang héo úa theo, nên bây giờ số lượng linh thạch hiện có rất ít.

Đối với một tiên nhân vừa độ kiếp rất viên mãn mà nói, linh thạch cũng không phải là thứ cần thiết.