Nhưng các đệ tử của y còn sống, cần linh thạch để tu luyện, luyện đan cũng cần có linh thạch, vẽ bùa cũng cần linh thạch... Mọi thứ đều cần linh thạch, tiền bạc thật sự rất eo hẹp.
Nhưng điều đáng mừng chính là, y cảm nhận được linh khí ở trong phó bản này.
Chẳng qua linh khí ở trong phó bản giống như sương mù, không tìm được nguồn gốc cụ thể.
Nghe Tưởng Hội nói, đây là phó bản cấp một thấp nhất, cao nhất là cấp năm.
Cấp 5! Nghe thôi cũng biết ở đó sẽ có linh khí nhiều hơn so với phó bản cấp 1, nói không chừng ở trong phó bản đó còn có thể tìm được linh mạch!
Đàn ông phải là sự thật!Ở đây có đủ loại thực vật mà trước đây y chưa từng thấy bao giờ, thậm chí y còn bắt được một con quái vật trông giống như bóng đen!
Được rồi, được rồi, y còn vui hơn cả về nhà nữa.
Đỗ cung chủ càng nghĩ đến thì càng cảm thấy vui vẻ.
Ầm ầm - -
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!!
Trán Tưởng Hội hơi đổ mồ hôi, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không kiểm soát được đang diễn ra.
Anh ta lại nghĩ đến rừng cây trơ trọi mà mình thấy ngày hôm qua.
Chẳng lẽ là BOSS cuối cùng đã xuất hiện? Còn BOSS bây giờ đang làm gì?
May mà loại âm thanh "Ầm ầm" nhanh chóng di chuyển từ gần đến xa, đương nhiên BOSS gây ra những điều này đã đi xa ra khỏi người chơi.
Trái tim đang đập thình thịch của Tưởng Hội lúc này mới bình tĩnh lại.
Mặt trời thực sự đã xuất hiện.
Hơi ấm áp chiếu lên người anh ta, lại làm Tưởng Hội cảm thấy cơ thể mình đang dần cứng đờ ra.
Không cần chạm vào tay của mình, anh ta cũng biết nhiệt độ cơ thể của mình bây giờ cũng khoong khác mấy cái xác chết là mấy, nhất định là đang rất lạnh.
Dần dần, xung quanhh lại trở nên "Náo nhiệt" hơn.
Tiếng bước chân, tiếng dây thừng cọ xát quần áo khiến Tưởng Hội gần như nhận ra được ngay, sự "Náo nhiệt" đó là do những cái xác xung quanh tạo ra.
Những cái xác Sống" lại
Chúng đã tháo dây.
Chúng đang từ trên cây tre xuống.
Chúng...... Đến bên cạnh Tưởng Hội.
“Xin chào." Có "Người "mở miệng nói ở bên tai Tưởng Hội.
Giọng nói khàn khàn, giống như là tiếng viên đá cọ sát vào nhau.
Nhưng theo cách nó nói chuyện, hình như nó đã dần dần tìm được giọng nói của mình, giọng nói cũng càng rõ ràng hơn.
“Thật là thất lễ quá, đã lâu rồi không có nói chuyện với người khác.”
Đó là giọng của một cậu bé, nghe có vẻ quen tai.
Một tay của cậu bé đó đặt lên vai Tưởng Hội, vẫn lạnh lẽo như cũ.
Cả người Tưởng Hội cứng ngắc, nhưng cũng không dám nhúc nhích.
Sau đó chỉ nghe thấy nó thoải mái nói: "Kết bạn đi, tôi tên là, Thường Liêm."