Giày đạo cụ tự động vừa khít với chân cô ấy, cô ấy nhìn Tưởng Hội. Đương nhiên là sau khi đưa cho cô ấy đôi giày rồi thì Tưởng Hội không có giày đểi đi
Đây là ở trong rừng cây, nếu anh ta không mang giày, thì tốc độ sẽ bị ảnh hưởng.
Đây là đang giảm đi cơ hội sống sót của mình đẻ giúp cô ấy.
Từ sau khi sinh ra La Tinh rất ít khi cảm nhận được ý tốt của những người khác.
Bố mẹ coi cô ấy là một món hàng có thể buôn bán, vị hôn phu của cô ấy cũng xem cô ấy là một người hầu mà tuỳ ý đánh mắng, đúng vậy đây chính là môi trường mà cô ấy lớn lên.
Không bằng cấp, không địa vị, không có lòng tự trọng.
Lần đầu tiên trong đời, có người giúp đỡ cô ấy mà bất chấp hậu quả,lại còn là ở trong cái trò chơi khủng bố như vậy.
Rõ ràng theo miêu tả của Tưởng Hội thì cũng có thể thấy được, không khí của trò chơi này rất lạnh lùng và tàn nhẫn, đương nhiên, La Tình cảm thấy mình sẽ rất thích hợp với trò chơi này nên sẽ thích ứng nhanh thôi.
Thậm chí cô ấy còn thích trò chơi này.
Chỉ cần mạnh hơn những người khác, thì cô ấy có thể điều khiển mạng sống của ngưuời khác, cũng có thể dựa vào thực lực để có được sự tôn trọng.
Cho dù là sự tôn trọng do sợ hãi, thì cũng tốt hơn là loay hoay với những ác ý khi còn sống.
Nhưng lúc này, La Tinh lại nắm chặt con dao Hồ Điệp trong tay.
Nếu như thật sự phải chết, cô ấy cũng sẽ tận dụng tối đa cuộc sống của mình.
Một giây cuối cùng trước khi chết, cô ấy nhất định phải để giày và dao bên cạnh Tưởng Hội.
Cô ấy vĩnh viễn không thể vì người xa lạ mà vứt bỏ lợi ích của mình, vô tư giúp đỡ người khác, nhưng cô vẫn hy vọng, nguời như vậy có thể sống sót.
Dọc theo đường đi Tưởng Hội đều cau mày im lặng, hiển nhiên, bởi vì manh mối biết được quá ít, cho nên anh ta không nghĩ ra cách gì để thông quan.
Buổi tối dọc theo đường đi của bọn họ thì không phát hiện ra manh mối gì khác, xem ra cách để thông qua phó bản được cất giấu trong bàn ngày.
Nếu cần thiết...... Cô ấy sẽ mở mắt.
La Tình chậm rãi hít một hơi thật sâu.
Trước khi ánh mặt trời sắp chiếu xuống, cô ấy là người cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại.
Vì vậy cô ấy cũng không nhìn thấy.
Khi tất cả mọi người nhắm mắt lại, thì có người đứng dậy.
Y thò đầu ra, những vẫn ngoan ngoãn nghe lời không được nói gì hay mở mắt ra...... Dù sao chỉ nói không thể mở mắt không thể nói chuyện, chứ cũng không nói y không thể động đậy.
Chỉ có điều nhắm mắt lại dường như chẳng ảnh hưởng gì đến y cả.
Đỗ Ách quay đầu, trước tiên "Nhìn" mọi người đang nằm, sau khi chắc chắn không có ai phát hiện ra mình, y liền lười biếng duỗi lưng ra.