Vốn dĩ Đỗ Ách hoàn toàn không cảm thấy những lời này của mình có gì không đúng cả, nhưng khi y nhìn lướt qua một vòng, thì lại nhìn thấy những ánh mắt"Khϊếp sợ", "Sợ hãi" kia.
Y ngây người, rồi cuối cùng cũng nhận ra.
"Xin lỗi tôi quên mất, mọi người không thích gϊếŧ người."
Yxấu hổ gãi đầu.
Mọi người: "......”
Sao lại cảm thấy đáng sợ hơn vậy chứ!
Sở thích này của y thật sự rất nguy hiểm nha!!!
Lời nói của Đỗ Ách đã làm cho Tưởng Hội bất ngờ đến mức một lúc lâu sau vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, nhưng chờ sau khi anh ta khôi phục lại tinh thần thì lại nhận ra, lời nói này của Đỗ Ách cũng có thể xem như là một sự lựa chọn không tồi.
Hai người Nhiếu Phú Thành và Thường Liêm cũng không phải không thể khieng xác, mà là không thể khiêng mãi được.
Không chỉ có hai người họ, những người khác cũng cần nghỉ ngơi một chút.
Nếu bây giờ họ coi ông già NPC này là...... Khụ, lao động khổ sai, lúc mọi người mệt mỏi thì để NPC này thay thế mà khiêng đi.
Bằng cách này họ có thể nghỉ ngơi một chút, chỉ cần có thể đuổi kịp đội ngũ trước khi mây đen kéo đến là được.
Như vậy cũng sẽ không làm chậm trễ tiến độ của mọi người, mà cũng có thể có chút thời gian để nghỉ ngơi.
Nghĩ vậy, ánh mắt của Tưởng Hội dần dần thay đổi.
NPC mạnh mẽ lùi lại một bước, trong lòng hét lớn: "Cậu dám!!"
Phản ứng đầu tiên của Tưởng Hội là quay đầu nhìn Đỗ Ách người đưa ra ý kiến này.
Đỗ Ách vẫn khoanh tay ung dung đứng nhìn, nhưng ở nơi y đứng thì lại toả ra sát khí.
Tưởng Hội hoàn toàn có khả năng tự hiểu được, rất nhanh lĩnh ngộ được tinh túy.
Anh ta ho khan một tiếng, dao Hồ Điệp trong tay bay lên, trong nháy mắt liền kề dao vào cổ NPC, ngược lại trong giọng nói của anh ta lại có chút lịch sự: "Chúng tôi cũng thật sự chẳng còn cách nào khác, xin ông thứ lỗi. "
NPC cũng không dám nói.
Dù sao đó là NPC, Tưởng Hội cũng lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì đó, vì vậy anh ta và NPC sẽ cùng một đội.
Lần này anh ta còn có thể khiêng được gậy trúc ở phía sau, mà không cần phải tiếp xúc gần với tay của cái xác.
Dù sao NPC cũng phải dẫn đường cho người chơi.
Tất cả mọi người đều nghe Tưởng Hội nói qua sự kinh khủng của trò chơi này, nhưng cho dù thế nào họ cũng không ngờ tình tiết lại phát triển như thế này.
Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà Tưởng Hội nghe được, trong tiếng gió hỗn độn có người mở miệng hỏi: "Nói như vậy nếu thực lực của tôi đủ mạnh...... chẳng phải......Có thể để NPC gọt táo cho tôi sao?"
Tưởng Hội thật sự rất muốn phản bác lại lời này.
Nhưng nhìn NPC đang kho lưng trước mặt, hận không thể đi hai bước liền lau nước mắt, anh ta vẫn nên yên lặng ngậm miệng lại.
Khoảnh khắc bả vai nâng gậy trúc lên, ánh mắt đen láy của ông lão NPC đã rơi xuống hai giọt nước mắt.
.