Toàn Tông Môn Đắc Đạo Phi Thăng Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 8-5:

Nhưng nếu có ai đó nói......

Nghĩ như vậy, Nhϊếp Phú Thành nghe thấy y mở miệng: "Không phải có người không khiêng xác sao?"

“Hả? Làm gì có???”

Tất cả mọi người đều nhìn theo ánh mắt của ông ta.

Tưởng Hội đang đứng ở phía trước mọi người tưởng rằng Đỗ Ách đang nói đến mình, lúc này còn chuẩn bị đồng ý, anh ta thật sự không muốn nhìn thấy hai người này chết, nhất là Thường Liêm, đứa nhỏ này rất tốt.

Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Đỗ Ách, Tưởng Hội lại ngẩn ra, phát hiện đối phương cũng không nhìn mình, mà đang nhìn về phía trướcxuyên qua đám người.

Phía trước mình làm gì có người... Ừm.

Tưởng Hội nhìn về phía NPC.

Vốn dĩ trên mặt NPC đang mang theo một nụ cười lạnh, khuôn mặt khô héo giống như cỏ cây mọc ở trên vách núi, trong ánh mắt mang theo sự vui vẻ vì được xem kịch.

Lúc này nụ cười vui vẻ đó liền cứng đờ.

Ông ta khó có thể tin được mà chỉ về phía mình: "Cậu nói tôi???”

Tưởng Hội cũng sửng sốt một hồi lâu, miệng lẩm bẩm: "Cái này không được đâu…”

Trên diễn đàn người chơi, người chơi lâu năm nói rằng phải nghe lời NPC, đầu tiên là do đa số sức mạnh của NPC đều mạnh hơn người thường, thứ hai là NPC nắm giữ manh mối, không nên đắc tội NPC, nếu không NPC sẽ không đưa manh mối cho người chơi.

Tóm lại vào phó bản thì phải cung phụng NPC như Bồ Tát, ngàn vạn lần không được chọc vào NPC.

Bây giờ lại có người đề xuất muốn NPC lao động khổ sai, phản ứng đầu tiên của Tưởng Hội chính là "Cái này làm sao được".

“Sao lại không được?" Đỗ Ách hỏi xong, lại đột nhiên hỏi:" Cậu đánh khônglại ông ta sao?”

Tưởng Hội còn chưa có thử qua ba giờ, nhưng từ biểu hiện từ trước đến giờ của NPC thì có thể nhìn ra, đây chính là một NPC người thường, chắc hẳn sức mạnh cugx không bằng đám xác chết trước mặt mình.

Đánh thì đánh được, nhưng...... Anh ta cũng chưa bao giờ nghe nói có ngươi chơi nào để NPC lao động khổ sai cả!

Không phải tất cả người chơi đều tôn trọng NPC sao!

Ngay cả đôi mắt của NPC cũng mở to ra, đương nhiên là chưa gặp tình huống này bao giờ: "Sao cậu dám?!"

“Dám chứ sao không?”Giọng nói của Đỗ Ách rất bình thản:"Dù sao ông cũng không chịu kể chuyện tiếp, đừng nói cho ông khiêng xác, cho dù có gϊếŧ ông cũng chẳng sao cả. "

! ! !

Đây rốt cuộc là ai vậy chứ?!

Ngay cả La Tinh đã ra tay gϊếŧ hai người cũng quay đầu mà nhìn lại.

Người này sao lại nói đến chuyện gϊếŧ người một cách dễ dàng như vậy?

Nhưng khi nghĩ đến những lời nói trước đây của y, thì lại cảm thấy y hoàn toàn có thể nói ra những lời này.