Toàn Tông Môn Đắc Đạo Phi Thăng Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 8-4:

Bây giờ tình thế lại đảo ngược, ông ta trở thành người bị liên lụy.

La Tinh chỉ liếc ông ta một cái, căn bản không để ý tới ông ta.

Tưởng Hội thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác, chỉ có thể nhìn Thường Liêm.

Nam sinh cấp ba vốn nhu nhược, khi gặp mấy cảnh tượng khủng bố thì lại hét lên rất chói tai, lúc này trên gương mặt của cậu lại mang theo thần sắc kiên quyết chờ chết.

“Thường Liêm.....”

Nhϊếp Phú Thành vẫn không ngừng lê cái chân bị trẹo của mình mà tiếp tục nói, muốn gia tăng thêm sự đồng tĩnh của mọi người.

Sự tính toán vừa rồi của ông ta quả thật đã làm cho mọi người sinh ra một cái nhìn không mấy tốt đẹp về ông ta, nhưng bây giờ ông ta lại không ngừng cúi đầu, hận không thể quỳ xuống trước mặt Tưởng Hội chỉ vì cầu xin một con đường sống mà trong dáng vẻ rất thảm thương.

Có thể sống, thì ai lại muốn chết cơ chư? Phải cố gắng sống ót trong hoàn cảnh tuyệt vọng như ậy, cho dù phải dùng một chút thủ đoạn không mấy vẻ vang, nhưng điều này cũng dễ hiểu đối với những người bình thường.

Nhưng lẽ nào lần sau chỉ có thể giương mắt nhìn ông ta và Thường Liêm, chết đi vì quá mệt mỏi mà không theo kịp cả đội sao?

Nhưng dường như cũng không có cách nào khác...

Tâm trạng của mọi người đều rất nặng nề.

Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến.

"Chân chú hỏng rồi, không thể khiêng thi thể sao?"

Có người đáp lại mình, Nhϊếp Phú Thành cũng không để ý người lên tiếng có phải là Tưởng Hội thực lực mạnh nhất hay không.

Ông ta vội vàng gật đầu: "Đúng vậy!”

Thậm chí vì không muốn hoàn toàn bị coi là một gánh nặng, Nhϊếp Phú Thành cắn răng nói: "Tôi chỉ có thể khiêng một chút thôi! Tôi không cần ngồi xuống nghỉ ngơi, tôi có thể theo mọi người tiếp tục đi về phía trước! "

Chỉ cần có người giúp ông ta cầm cự trong thời gian đó là được!

Sau khi nói xong, Nhϊếp Phú Thành mới kịp phản ứng lại, người hỏi mình câu này chính là cậu trai ở trong núi.

Chẳng lẽ cậu ta đồng ý giúp mình sao?

Nhưng Nhϊếp Phú Thành lại nhìn đến thân hình nhỏ bé của y.

Một thân hình gầy gò, cho dù mặc áo khoác rộng thùng thình ở bên ngoài, thì cũng không che được vòng eo thon gọn của y.

Y không thấp, nhưng trông không có cơ bắp. Loại người này sao có thể mọt mình khiêng được hai cái xác cơ chứ?

Quả nhiên không thể.

Bởi vì Nhϊếp Phú Thành nhìn thấy ánh mắt mong đợi của đối phương nhìn về phía mình.

Ai ở phía trước? Tưởng Hội!

Y cũng muốn thay Tưởng Hội gánh vác việc này thay mình sao?

Nhϊếp Phú Thành thật sự rất muốn trực tiếp mở miệng nói:"Anh Tưởng, cậu có thể khiêng hai cái xác cùng một lúc được hay không?"Nhưng ông ta cũng cảm thấy lời này có hơi quá.