Toàn Tông Môn Đắc Đạo Phi Thăng Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 8-3:

Chẳng lẽ để cho anh ta chống gậy trúc giữa đường sao?

Không nói đến cái khác, cái gậy trúc này cũng không quá dài, phía sau còn có tay của một cái xác choàng lên một cái xác khác, nếu anh ta đi ở giữa để khiêng thì sẽ rất chật do hai cái xác dính chặt vào nhau, đừng nói đến chuyện khiêng đi được hay không, bây giờ mấy cái xác này đã có chút thay đổi chẳng lẽ không nên giữ chút khoảng cách an toàn sao?

Nhϊếp Phú Thành này...... Quá ích kỷ rồi đấy?

Cho dù tính tình Tưởng Hội có tốt đi chăng nữa, lúc này cũng không nhịn được mà nhíu mày.

Ngay khi Nhϊếp Phú Thành đang âm thầm đắc ý, cảm thấy mình đã nắm được điểm yếu rồi, thì Thường Liêm cùng đội với Tưởng Hội lại đột nhiên lên tiếng: “Vậy tôi cùng một đội với chú đi.”

“Thường Liêm?? "Tưởng Hội sửng sốt.

Cậu nam sinh trung học này vừa rồi còn sợ chết đến mức sắc mặt tái nhợt đi, nhưng thế mà bâygiờ đã hạ quyết tâm.

Cậu cười với Tưởng Hội, mở miệng nói: "Anh Tưởng, cám ơn anh vẫn luôn giúp yôi. Nhưng trò chơi này chính là cá lớn nuốt cá bé, thực lực của tôi yếu, cũng không thể liên lụy đến mọi người gặp nguy hiểm được. "

Dứt lời, Thường Liêm đi tới trước mặt Nhϊếp Phú Thành.

“Anh Nhϊếp, hai ta có thể đi tới chỗ nào thì đi đến đó, đừng liên lụy người khác.”

Tưởng Hội mím chặt môi nhìn bóng lưng của Thường Liêm, muốn gọi cậu ấy lại.

Thường Liêm là một người có tính tình rất tốt, nếu để một người như vậy chết trước mặt mình, thì Tưởng Hoọi không thể làm được.

Nhưng hết lần này tới lần khác cậu ấy ều rất chắc chắn, Thường Liêm và Nhϊếp Phú Thành, một người có thể lực quá kém, khiêng xác chưa được mười phút thì đã lảo đảo rồi, người kia thì bị trẹo chân, cũng chẳng đi được bao nhiêu cả.

Với tình hình của hai người họ bây giờ thì rất khó để thông qua phó bản.

Bỏ qua hai điểm yếu nhất này, thì rõ ràng đây là lựa chọn tốt nhất để thông qua.

Lần này đến lượt Nhϊếp Phú Thành chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Vốn dĩ ông ta chỉ muốn ép những người khác gánh vác trách nhiệm thay mình, nhưng ông ta chưa từng giống với Thường Liêm, tự mình từ bỏ mạng sống của mình như vậy.

“Tôi không đồng ý! "Nhϊếp Phú Thành đang trẹo chân, chịu đựng sự đau đớn ở trên chân khiêng gậy trúc lên:" Tôi vẫn có thể đi! La Tinh, La Tinh! Chúng ta cùng một nhóm đi! Cùng một nhóm với người thể chất yếu như vậy, lỡ như cậu ta lại đòi nghỉ ngơi thì sao bây giờ?”

Vừa rồi Nhϊếp Phú Thành còn âm thầm tính kế trong lòng, cảm thấy bởi vì cùng một đội với La Tinh, chỉ cần mình từ bỏ, thì chắc chắn La Tinh cũng bị liên luỵ không ít.