Quả thật là như thế, mắt cá chân của Nhϊếp Phú Thành đã sưng lên thành một cục rất lớn, nhìn qua thôi cũng thấy rất nặng rồi.
Tưởng Hội cũng nhìn thấy rất rõ, nhưng anh ta lập tức lên tiếng: "Nhưng thật sự không thể tiếp tục ở lại đây nữa! Lần sau khi ánh trăng biến mất, không biết những cái xác này sẽ làm ra chuyện gì nữa!”
Nhϊếp Phú Thành không nói lời nào, chỉ liếc mắt nhìn Tưởng Hội, sau đó lại nhìn La Tinh.
Bây giờ Nhϊếp Phú Thành và La Tinh cùng một đội.
Trong lòng Nhϊếp Phú Thành hiểu rất rõ, mức độ thân thiết của mình với những người này chỉ ở mức bình thường mà thôi, ông ta chỉ có một chút cảm giác tồn tại, nhưng lại có chút cản trở. Ông ta cảm thấy không chừng trong lòng những người khác đã sớm muốn vứt bỏ gánh nặng như ông ta từ lâu rồi.
Nhưng La Tinh thì khác.
Bởi vì chuyện vừa rồi xảy ra, đương nhiên Chu Dương Thụ rất đồng tình với La Tinh, hai cô gái nhỏ còn tụ cùng một chỗ nói chuyện một lúc lâu, đương nhiên mối quan hệ cũng rất tốt.
Bây giờ mình ở chung một đội với La Tinh, nếu chính mình đi không nổi, thì La Tinh một người con gái vừa rồi có thể không chớp mắt gϊếŧ chết hai người, nhưng với sức lực của cô ta không phải mạnhmẽ gì, chẳng lẽ còn có thể một người gánh hai sao?
Dù sao ông ta không đi được, thì La Tinh cũng không đi được.
La Tinh không đi được, thì Chu Dương Thụ cũng không thể chỉ đứng đó nhìn không được đúng chứ?
Vậy là hai nhóm ở lại.
Bây giờ bọn họ có năm nhóm, nếu hai nhóm đều có ý kiến khác, thì Tưởng Hội cũng không thể không nghe.
Ông ta cũng không thật sự muốn bỏ cuộc vào lúc này, nhất định muốn tất cả mọi người theo ông ta cùng nhau nghỉ ngơi, cuối cùng lâm vào nguy hiiểm.
Nhϊếp Phú Thành nhìn ra được, người chơi cũ trong nhóm này là người tốt, vừa rồi khi cậu trai giao hàng kia chạy loạn, Tưởng Hội còn mạo hiểm đi kiểm tra xung quanh.
Vậy với tình hình bây giờ của mình, chẳng lẽ Tưởng Hội không giúp ông ta sao?
Ví dụ như...... Tưởng Hội một mình khiêng hai cái xác thì sao?
"Nếu tôi đi bộ một mình thi tôi có thể đi được, nhưng muốn tôi khiêng xác, thì tôi thật sự khiêng không nổi." Ông ta cố tình nói ẩn ý, còn sợ người khác không hiểu được.
Vì vậy ông ta quay đầu nhìn La Tinh:"Cô cũng đừng trách tôi, đây là do chân tôi bị thương, nếu chân tôi tốt thì chắc chắn tôi sẽ không gây cản trở, tôi không khiêng xác được, nếu có thêm một người giúp tôi thì tốt rồi."
Ông ta vừa nói như thế, quả nhiên sắc mặt của Chu Dương Thụ liền thay đổi, sau đó Tưởng Hội cũng nhíu mày, hiển nhiên đã hiểu được ý tứ của ông ta.
Quả thật Tưởng Hội rất nhiệt tình, nhưng một mình anh ta làm sao có thể khiêng hai cái xác được?