Toàn Tông Môn Đắc Đạo Phi Thăng Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 8-1: NPC rơi nước mắt

Đối mặt với khuôn mặt tươi cười dịu dàng này, Tưởng Hội chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, anh ta sợ đến mức bị nghẹt thở, nhưng lại tức giận đến mức không thể thở được.

...... Cái này để làm gì!

Làm cái gì đây!!!

Trong lòng ngực anh ta lập tức xuất hiện một tia lửa giận vô hình, nhưng lại có một cảm giác may mắn sau khi sống xót qua đại nạn này, lúc này tay chân trực tiếp mềm nhũn ra, anh ta ôm trán chậm rãi ngồi xuống đất.

"Này, cậu làm sao vậy?" Người gây ra chuyện này vẫn còn đang hỏi, trên khuôn mặt xinh đẹp kia hiện ra sự quan tâm chân thành.

Tưởng Hội run rẩy vươn tay, chỉ vào y: "Cậu... cậu…”

Đỗ Ách không hiểu, y nhịn không được nói thầm một câu: "Sao vẫn còn nói lắp thế."

“Được rồi!!!”

Tưởng Hội lại che đầu.

Giọng nói của anh ta rất mơ hồ: "Vừa rồi cậu đi đâu vậy?”

Ít nhiều gì Đỗ Ách cũng có chút chột dạ.

Dù sao lén mọi người đi đào cây còn suýt nữa bị người ta phát hiện, đổi lại là ai thì cũng thấy chột dạ mà thôi.

Lúc này khi bị hỏi như thế, Đỗ Ách nói một cách mơ hồ: "Tai đi ngắm phong cảnh.”

Quả thật Tưởng Hội muốn trợn mắt thở dốc đến nơi.

Hàn Châu Thành cũng bị cái xác chạm vào cổ mình vừa rồi doạ không hề nhẹ, lúc này cậu ấyvẫn chưa khôi phục lại tinh thần.

"Chúng ta không thể tiếp tục nghỉ ngơi như vậy được nữa!"

Tuy rằng không thể nhìn thấy trong bóng tối đã xảy ra chuyện gì giống như Tưởng Hội vừa rồi, nhưng chỉ nhìn qua phản ứng vừa rồi của Tưởng Hội, rồi lại nghĩ đến cảm giác lạnh lẽo vừa rồi, thì Hàn Cu Thành đã hiểu được.

“Khi mặt trăng bị mây đen che khuất, mấy cái xác đó sẽ "sống lại", hơn nữa theo số lần mây đen che khuất và mặt trăng mà càng ngày càng nhiều lên...... Lúc nãy mấy cái xác đó chỉ đặt tay lên cổ chúng ta, nhưng khó có thể bảo đảm rằng lần sau mấy cái xác này có trực tiếp bóp chết chúng ta hay không! "

Thời gian trở nên cấp bách, Tưởng Hội cũng không quan tâm đến việc tranh luận với Đỗ Ách khung cảnh vừa rồi đáng sợ như thế nào nữa, mà vội vàng đánh thức mọi người còn đang nghỉ ngơi dậy, và kể cho họ nghe những chuyện xảy ra vừa rồi.

Đây là chuyện quan trọng liên quan đến sống chết, mọi người cũng không dám tiếp tục nghỉ ngơi nữa, họ nhao nhao đứng lên chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước.

Duy chỉ có Nhϊếp Phú Thành, sau khi ông ta đứng lên đi được hai bước thì lại ủ rủ cau mày.

“Tôi thật sự không đi được, mắt cá chân tôi bị trẹo quá nặng rồi.”

Ông ta kéo ống quần lên.