Chu Dương Thụ hất hất đầu, nhưng không biết có phải là vì xung quanh tối đen hay không mà một cơn buồn ngủ làm người ta khó chống cự đang không ngừng gặm nhấm cô ấy.
Chỉ ngủ một lát thôi….
Ngủ một lát….
Chu Dương Thụ nhắm mắt lại, đầu chậm rãi gục xuống đầu gối Chu Mai.
Chu Mai cười cười.
Mái tóc dài của bà ấy được buộc bằng một cây trâm chất lượng kém có khắc một đóa hoa nhỏ màu trắng, khi mặt trăng dần dần biến mất, không có người phát hiện, đóa hoa màu trắng ban đầu hình như đang dần nở rộ.
Cho đến khi mây đen hoàn toàn che khuất mặt trăng.
— —
Tưởng Hội cùng Hàn Chu Thành đột nhiên mở mắt.
Hàn Chu Thành là chân đau đến nổi không ngủ được, đến bây giờ trên trán vẫn còn mồ hôi.
Cũng chính vì vậy mà cuối cùng cậu ấy cũng cảm thấy được, cảm giác lạnh lẽo trên cổ vừa nãy không phải là ảo giác.
Một ngón tay lạnh buốt lướt qua cổ cậu ấy, chỉ là chợt lóe qua.
Nhưng loại tiếp xúc này Hàn Chu Thành cực kỳ quen thuộc.
Khi cậu ấy khiêng xác chết ở đằng trước, đó rõ ràng là ngón tay của xác chết.
Tưởng Hội cảm giác càng rõ ràng hơn so với cậu ấy, thậm chí anh ta còn dứt khoát lăn ra ngoài.
Anh ta ỷ vào bản thân vượt ải một phó bản, năm giác quan được tăng cường qua một lần, trong bóng tối không thấy năm ngón tay, Tưởng Hội thấy rõ.
Vốn dĩ ban đầu ở xung quanh họ là những xác chết đứng thẳng, khi bóng tối hoàn toàn bao phủ, xác chết đột nhiên đổ sụp xuống – – chúng nó đột nhiên đổ sụp xuống giống như nhựa cao su được nhào nặn, ngay cả gậy trúc gắn trên xác chết cũng lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất.
Sau đó từng mảnh xác chết lúc này đang vặn vẹo giống như những đoàn bóng đen kia, nhanh chóng mà tiếp cận mỗi người chơi.
Sau khi hội tụ lại bên cạnh người chơi, những mảnh xác chết lại hợp lại lần nữa.
Cuối cùng– –
Chúng nó cong lưng xuống, tựa như đùa giỡn, giống như là một sự cảnh cáo ác ý mà đem tay đặt lên vai người chơi.
– –các ngươi vẫn còn đang nghỉ ngơi à.
Lần sau móng tay có thể sẽ đâm xuyên qua cổ họng của các ngươi nga.
Tưởng Hội cả người cứng đờ, đồng tử phóng đại, hô hấp gần như ngưng trệ.
Môi anh ta run rẩy.
Khi ánh trăng dần xuất hiện trở lại, từng đoàn bóng đen đổ sụp xuống lần nữa, vặn vẹo trở về trên gậy trúc.
Mà bóng đen ở bên cạnh Tưởng Hội dường như rất vui vẻ, Tưởng Hội nhìn thấy nó hình như vươn ngón tay lên trước đầu làm ra động tác "suỵt”.
Tròng mắt Tưởng Hội không có cách nào chuyển động được.
Ánh mắt anh ta đờ đẫn mà nhìn mọi thứ đang xảy ra ở trước mắt.
Ánh trăng cuối cùng cũng hiện ra lần nữa.
Những cái xác lại đứng yên tại chỗ lần nữa, ống tay áo của chúng nó tung bay theo gió.
Chỉ là lần này, Tưởng Hội đã tin chắc chúng nó sẽ “Sống” lại.
Thế mà ngay ở trước mặt anh ta như vậy, anh ta lại khiêng một cái xác có thể sống lại bất cứ lúc nào đi cả quãng đường dài.
Tưởng Hội chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Đúng lúc này, một bàn tay vỗ lên vai Tưởng Hội hoảng sợ, ngón tay lạnh lẽo như xác chết cọ qua cổ anh ta.
Tưởng Hội cứng đờ cả người, một lúc lâu sau, anh ta mới xoay cái cổ đang cứng đờ lại.
Phía sau lưng, gương mặt yêu mị của người vỗ vai anh ta cũng không che lấp được ý cười.
Đỗ Á đang có tâm trạng cực tốt, giọng điệu khi nói chuyện cũng rất ôn hòa: "Cậu tìm ta à?”
Tưởng Hội: “....”