Mắt thấy Tưởng Hội thật sự muốn lao ra ngoài như vậy, Hàn Chu Thành vội vàng ngăn cản anh ta.
"Cậu ấy sẽ không có việc gì đâu.”
"Cậu làm sao mà biết?”
Hàn Chu Thành cười yếu ớt nói: “Thật đó, anh không cần lo lắng, cậu ấy đào… dù sao thì cậu ấy cũng sẽ sớm quay lại thôi.”
– – dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được tại sao cây cối cùng với bóng đen sẽ biến mất.
Chỉ là Hàn Chu Thành như thế nào cũng không nghĩ ra được, đào cỏ thì thôi đi, ngay cả cái cây cũng không buông tha nữa a?
Mắt thấy Tưởng Hội dường như không quá tin, Hàn Chu Thành liền dời đi lực chú ý của anh ta.
"Nhắc mới nhớ, anh Tưởng, anh vừa đi dạo một vòng, có phát hiện ra cái gì không?”
Tưởng Hội đã từng nhìn thấy qua sự thông minh của Hàn Chu Thành, lúc này cũng không giấu giếm cậu ấy.
"Những cái bóng đen bao quanh chúng ta”, sắc mặt Hàn Chu Thành hơi khó coi “chúng nó đang lớn lên.”
Kể từ lần trước Tưởng Hội và Thường Liêm suýt chết, những đoàn bóng đen đó thoạt nhìn chỉ có kích thước cỡ đầu người, đến bây giờ thì đã to như hai cái đầu người rồi.
Những đoàn bóng đen đó sẽ lớn lơn theo thời gian, hay là có nguyên nhân nào khác.
Hiện tại tin tức mà họ có được vẫn còn quá ít, cho dù là Hàn Chu Thành cũng thật sự nghĩ không ra rốt cuộc chỗ nào mới là điểm đột phá.
Tưởng Hội nói: "Xem ra chỉ có thể đợi những sự kiện mới xảy ra.”
Hàn Chu Thành trầm ngâm gật gật đầu.
Trong lúc nhất thời hai người không nói chuyện, Tưởng Hội cũng mệt mỏi, nhưng vẫn còn lo lắng cho Đỗ Ách.
Hàn Chu Thành nhiều lần đảm bảo với anh ta rằng Đỗ Ách tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, Tưởng Hội mới nửa tin nửa ngờ mà ngồi xuống.
Anh ta cũng xác thực rất mệt.
Chẳng qua khi anh ta ngồi dựa vào thân cây muốn ngủ một chút, Tưởng Hội cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà bày ra tư thế ngồi thiền.
Tư thế này anh ta đã từng thấy qua ở chỗ Đỗ Ách, cũng không biết vì sao mà bản thân lại vô thức bày ra.
Có thể xem quá nhiều nên bèn muốn học một chút?
"Cũng không biết như thế nào, nếu như là những người khác nói, tôi sẽ thực lo lắng họ gặp nguy hiểm, nhưng Đỗ Ách,” Tưởng Hội trầm mặc một lúc, cười khổ nói “Thật không phải là đùn đẩy gì, nhưng tôi thật sự cảm thấy cậu ấy dường như cũng không cần sự giúp đỡ của tôi đâu.”
Hàn Chu Thành nhìn anh ta, Tưởng Hội mơ hồ cảm thấy ánh mắt của cậu ấy hơi kỳ quái, giống như là hâm mộ….thậm chí có thể nói là ghen tị.
Chỉ là không đợi Tưởng Hội hoàn toàn hiểu được ánh mắt này rốt cuộc có ý nghĩa gì, Hàn Chu Thành lạnh nhạt mở miệng, nói một câu làm Tưởng Hội không hiểu ra sao: “Anh Tưởng thân thể thật khỏe mạnh, thực lực lại mạnh, chọn anh mới là lẽ phải.”
Lời này có ý gì?
Nhưng khi Tưởng Hội muốn dò hỏi, Hàn Chu Thành đã nhắm mắt lại.
Cậu ấy không còn bày ra tư thế ngồi thiền nữa, chỉ ngồi dựa vào thân cây, dường như cũng muốn đi ngủ ngay bây giờ.
Đúng là không thể hiểu được.
Tưởng Hội không hiểu nguyên do, nhưng rốt cuộc cũng mệt mỏi, sau khi dặn dò Chu Mai và Chu Dương Thụ, anh ta cũng nhắm mắt lại.
Mây đen trên trời dần dần, lại một lần nữa che khuất mặt trăng.
Chu Dương Thụ đang buồn ngủ mà gục đầu lên gục đầu xuống, ngược lại tinh thần của Chu Mai vẫn còn không tệ.
Bà ấy ôm con gái của mình.
"Không có việc gì đâu, con ngủ đi, có mẹ canh gác rồi.”