Còn không đợi cậu ấy kịp phản ứng, mây đen trên trời cuối cùng cũng chậm rãi rời xa mặt trăng.
Khi ánh trăng chiếu xuống lần nữa, mọi thứ xung quanh tựa hồ không khác gì trước đây.
Không có tiếng bước chân, cũng không có thay đổi thứ gì.
Thi thể vẫn còn an tĩnh đứng sừng sững ở xung quanh, chúng nó nhắm mắt lại, khi gió thổi xuyên qua quần áo của họ, làm cho tay áo và ống quần rộng thùng thình lay động trong gió, phảng phất giống như tay và chân chúng nó đang chuyển động lung tung.
Chu Dương Thụ ngáp dài, vì trời có chút lạnh mà đem tay rụt về ống tay áo.
Nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Chu Thành có chút không ổn, cô ấy mở miệng dò hỏi: “Làm sao vậy?”
Có chỗ nào đó không đúng lắm.
Hàn Chu Thành cực kỳ chắc chắn về điều này, nhưng muốn cậu ấy nói ra rốt cuộc có chỗ nào không đúng, cậu ấy lại chỉ có thể cau mày.
"Tôi không biết”, cậu ấy cau mày, “Tôi luôn cảm thấy….có gì đó không ổn.”
Lời còn chưa dứt, Hàn Chu Thành mơ hồ nghe thấy tiếng "chết tiệt” không thể áp chế được của Tưởng Hội phát ra từ trong rừng cây mà cậu ấy mới vừa đến.
Không lâu sau đó, Tưởng Hội trở lại với vẻ mặt khó hiểu.
Sau khi nhìn thấy Hàn Chu Thành anh ta liền ngẩn ra, cũng hỏi lại câu hỏi vừa nãy của Chu Mai: “Cậu vừa mới đi đâu thế? Có nhìn thấy tiểu Đỗ không?”
Hàn Chu Thành cũng bị lời này làm cho sững sờ.
Cậu ấy chỉ về phía mà Tưởng Hội vừa mới đi ra.
"Tôi cùng Đỗ Ách vừa rồi ở chỗ đó, anh không nhìn thấy cậu ấy sao?”
Tưởng Hội vừa mới ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, lúc này sắc mặt của anh ta đột nhiên thay đổi.
"Cậu cùng Đỗ Ách vừa rồi ở bên đó? Các cậu có phát hiện có chỗ nào không thích hợp không? ?”
Chỗ không thích hợp?
Thực ra mà nói, Hàn Chu Thành cảm thấy trong toàn bộ phó bản, chỗ không thích hợp nhất là Đỗ Ách.
Nhưng khi Tưởng Hội dò hỏi, cậu ấy cũng chỉ lắc đầu: “Xung quanh bên đó chỉ có bóng đen thôi, ngoài điểm đó ra thì không có chỗ nào không ổn cả…. Anh định đi làm gì?”
Tưởng Hội đã chuẩn bị lao về lần nữa.
Vẻ mặt anh ta có hơi lo lắng: “Bên kia hình như đã xảy ra chuyện lớn rồi! Cậu không biết đâu, hiện tại xung quanh chúng ta đang bị bao vây bởi đoàn bóng đen quái vật kia, lấy tiếng chuông làm trung tâm, gần như là chúng ta được bao bọc trong một cái vòng tròn, nhưng tôi vừa mới đi một vòng, những chỗ khác đều bình thường, chỉ có chỗ các cậu vừa đi qua, cây cối đề biến mất rồi! Mật đất chỉ còn lại một mảnh trơ trụi, ngay cả cọng cỏ còn không có! Hơn nữa vùng đó cũng không có bóng đen! ! Đỗ Ách đến giờ còn chưa quay lại, cậu ấy sẽ không lạc đường đi, không lẽ cậu ấy cho rằng chỗ đó không có bóng đen liền đi ra ngoài rồi? ?”
Nói rồi, Tưởng Hội liền nắm chặt con dao Hồ Điệp.
"Cậu ở chỗ này không cần chạy loạn, để tôi đi xem!!”
Người tên Đỗ Ách này, thoạt nhìn thông minh như vậy, còn để lại cho người khác cảm giác rất quỷ dị, nhưng suy cho cùng vẫn là người mới không có kỹ năng và đạo cụ.
Chẳng lẽ y đã đánh giá sai tình hình hiện tại nên đã gặp nguy hiểm gì rồi?
Tưởng Hội không còn do dự nữa, anh ta biết lấy thực lực của bản thân cũng không phải là đối thủ của những bóng đen đó, nhưng nếu để anh ta ngồi chờ ở chỗ này, chờ một người sống chưa bao giờ làm qua chuyện xấu xa gì chết đi vì sự không hành động của mình, anh ta thực sự làm không được.
Thật là….chạy loạn cái gì?