Khi Hàn Chu Thành có chút hồn bay phách lạc mà trở lại đội ngũ, Tưởng Hội không dám lớn tiếng gọi, lại rất lo lắng cho an toàn của hai người họ, anh ta đã rất sốt ruột tìm kiếm hai người họ ở xung quanh.
Nhìn thấy Hàn Chu Thành quay lại, Chu Mai mở miệng hỏi trước: “Cậu ta vừa rồi đi đâu vậy? Có nhìn thấy tiểu Đỗ không?”
Hàn Chu Thành không muốn nói nhiều, cũng không dám nói thêm gì.
Cậu ấy biết trên người Đỗ Ách có bí mật, hơn nữa cuộc nói chuyện vừa rồi cũng đã chứng minh, đối phương đồng dạng là người có lòng dạ thâm sâu, nếu bản thân cậu ấy ra ngoài nói lung tung có thể sẽ đắc tội y, thế nên khi đối mặt với sự dò hỏi của Chu Mai cũng chỉ có thể nói một câu “Cậu ấy không có việc gì.”
Tưởng Hội đi tìm người, những người chơi còn lại, hai người một tổ, thay phiên nhau nghỉ ngơi.
Chủ yếu là khi canh gác thì nhớ rung chuông, tránh cho bóng đen xung quanh lao tới.
Ca trực đầu tiên là Chu Mai và con gái bà ấy canh gác, lúc này Hàn Chu Thành từ chối nói thêm, Chu Mai cũng không hỏi lại, bà nhìn cậu ấy như con cháu trong nhà, hối thúc cậu ấy nhanh chóng đi ngủ một giấc trước.
Nhưng Hàn Chu Thành sao có thể ngủ được?
Cậu ấy tháo chiếc chân giả của mình xuống, chỗ khớp nối đã chảy máu do ma sát thời gian dài, lúc này cậu ấy cắn chặt môi dưới, xé quần áo của mình xuống băng bó lại, thủ pháp rất là thành thạo, hiển nhiên là trước đây những việc như vậy cũng đã từng xảy ra rất nhiều lần.
Sau khi băng bó xong cậu ấy mới ngồi dựa vào thân cây, nghĩ đến những chuyện vừa mới xảy ra.
Đúng a….loại nhân vật lợi hại như vậy, nếu thật sự muốn thu nhận đồ đệ vì sao không thu nhận Tưởng Hội, làm sao có thể chọn cậu ấy.
Chính cậu ấy không phải là ngọn cỏ có thân rễ hoàn chỉnh mà y cần.
Đỗ Ách hoàn toàn không biết, bản thân thật lòng cần một người giúp mình đào cỏ, kết quả ngắn ngủi vài câu nói, đã khiến cho một người đào cỏ vốn dĩ tràn đầy hy vọng rơi vào tuyệt vọng.
Hàn Chu Thành vừa nghĩ đến đây, liền ngơ ngác mà nhìn lên không trung.
Bọn họ vẫn luôn nghĩ ngơi, trên bầu trời, mặt trăng trong chốc lát lại biến mất trong những đám mây đen, chẳng mấy chốc xung quanh đã lâm vào một mảnh tối tăm.
Khi mây đen hoàn toàn che phủ mặt trăng, chìa tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón, chỉ nghe thấy âm thanh "sàn sạt” của lá cây trong rừng.
Hàn Chu Thành vừa kéo khóe miệng nở một nụ cười tự giễu, nụ cười lập tức lại đông cứng trên khuôn mặt.
Trước đây mỗi lần nghỉ ngơi, mọi người cơ bản đều sẽ ngồi xuống nói chuyện phiếm.
Dù sao ở trong trò chơi này, xung quanh lại có những xác chết bị chặt ra thành từng mảnh rồi được khâu lại, là ai cũng sẽ đều sợ hãi.
Mọi người cùng tụ tập lại và nói chuyện với nhau, nỗi sợ hãi trong lòng cũng sẽ bớt đi.
Lần này những người khác đều đã ngủ rồi, Chu Mai và Chu Dương Thụ đáng lẽ không phải là người nói nhiều, trong một mảnh yên tĩnh, những âm thanh được ẩn giấu trong bóng tối cũng trở nên to hơn.
Vào lúc nhánh cây phát ra âm thanh “sàn sạt”, Hàn Chu Thành rõ ràng nghe thấy ở phụ cận truyền đến tiếng bước chân mơ hồ
Nhưng làm sao lại có tiếng bước chân? Chu Mai và Chu Dương Thụ ngồi ở đằng kia, Tưởng Hội lại đi chỗ khác tìm người, Đỗ Ách…. Đỗ Ách thì lại không có dấu chân cùng với tiếng bước chân.
Cậu ấy khẩn trương mà nhìn khắp nơi, lập tức nhận ra có chỗ không thích hợp.
Lần này mặt trăng bị mây đen che phủ có phải là hơi lâu rồi không….
Khi Hàn Chu Thành nghĩ đến đây, cậu ấy mơ hồ cảm thấy phần cổ có hơi lạnh.