Hàn Châu Thành cụp mắt nhìn cỏ trong tay mình, sau đó nhìn đôi chân không trọn vẹn của mình.
“Tôi hiểu rồi." Sắc mặt cậu ấy tái nhợt đi sau đó gật đầu.
Ngay từ đầu cậu ấy đã cảm thấy Đỗ Ách có điều gì đó kỳ lạ, sau đó tronng lúc nghỉ ngơi nhìn thấy Tưởng Hội ngồi thiền, hơn nữa rõ ràng Tưởng Hội và Thường Liêm đều gặp nguy hiểm trong rừng cây, sau khi trở về trên người đều bị thương, nhưng đột nhiên, vết thương trên người Tưởng Hội thoáng một cái đã khỏi hẳn.
Sự thay đổi này gắn liền với việc Tưởng Hội đột nhiên ngồi thiền.
Hàn Chu Thành nhanh chóng ý thức được, sự thay đổi của Tưởng Hội nhất định có liên quan đến người tên Đỗ Ách này.
Hơn nữa dọc theo đường đi cậu ấy đã chú ý rất kỹ, Đỗ Ách không có việc gì làm sẽ đi đào cỏ, những cây cỏ kia đều bị anh ta cất vào trong túi, nhưng cho dù thế nào thì bây giờ túi y cũng chẳng phồng lên.
Là thần tiên? Quái vật? Hay là pháp sư?
Dù y là gì đi nữa, thì chắc chắn người này cũng rất tuyệt vời.
Giống như cọng rơm cứu mạng đột nhiên vươn tới trước mặt mình, Hàn Chu Thành không chút do dự mà muốn bắt lấy nó.
Nhưng bây giờ, sau khi nghe xong lời nói của Đỗ Ách, cuối cùng sắc mặt của cậu ấy cũng tái nhợt, yên lặng xoay người rời đi.
Đỗ Ách ở phía sau đưa tay ra: "Này?”
Trong lòng y nhịn không được nói thầm: Tiểu tử này vừa rồi không phải còn phấn khích muốn giúp y đào cỏ sao? Sao y nói xong lại bỏ cuộ rồi?
Đương nhiên, Đỗ Ách cũng không phải là người không hiểu đạo lý mà thật sự muốn cho Hàn Chu Thành tiếp tục lấy tay đào đất.
Không thấy tay Đỗ Ách đã thò vào trong túi của mình, đang lật xem có pháp khí tiện lợi nào hay không rồi sao?
Nếu không thì tay Hàn Châu Thành phải đào đến mức hai cái xương ngón tay bị mài ra luôn mất.
Chẳng qua Đỗ Ách đi đến đây, mang theo rất nhiều đồ, pháp khí thích hợp với tạp linh căn chưa từng tu luyện càng ít hơn, thật đúng là khó tìm.
Quên đi quên đi, không có người giúp đỡ thì khoong có người giúp thôi.
Đỗ Ách lại đào thêm mấy gốc cỏ nữa, sau đó đứng lên, có chút hưng phấn nhìn xung quanh.
Trong đống cỏ này, cho dù y có đào lên được linh khí thì cũng không có đủ linh lực, ít nhất Đỗ Ách không có cách nào liếc mắt một cái là quét hết được, dù sao quanh năm y đều ở
Trấn Thương Phong tu hành.
Trấn Thương Phong là ngọn núi chính của đệ nhất tông môn, linh khí dồi dào, có vô số loài hoa vàthực vậ kỳ lạ, vì thế người đặt tên ngọn núi này chủ ý là "Trấn áp vận mệnh của người dân trong vùng, bổn tông đệ tử vĩnh viễn được thiên hạ tôn trọng."
Sau này vị tông chủ tiền nhiệm của đệ nhất tông môn này đã bị y dùng một chiêu gϊếŧ chết, đương nhiên Trấn Thương Phong cũng rơi vào tay y.
Ởlâu trong núi có linh khí đầy đủ, cho dù về sau có đi đến những nơi có linh khí yếu cách mấy, thì linh khí từ Trấn Thương Phong vẫn có đầy đủ sau một thời gian dài tu luyện.
Trong môi trường có nhièu linh khí như vậy, quả thật Đỗ Ách khó mà cảm nhận được những linh khí yếu hơn, cho nên phải ngồi xổm xuống chậm rãi tìm kiếm.
Đúng vậy.
Đúng như Hàn Châu Thành nghĩ, Đỗ Ách quả thật không phải người chơi bình thường.
Y đến từ giới Tu Chân.