Toàn Tông Môn Đắc Đạo Phi Thăng Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 6-4:

Ông lão chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái, sau đó nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

Không nhận được đáp án từ ông ta, Tưởng Hội nhíu mày, ngồi xuống nghiêm túc suy nghĩ.

Nhưng Tưởng Hội cũng hiểu rất rõ, mình cũng không phải là người có đầu óc thông minh.

Ngoại trừ tố chất về thể lực và đạ cụ lấy được từ phó bản trước ra, thì Tưởng Hội chỉ là một người bình thường mà thôi.

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu mà không nghĩ ra, anh ta lập tức chuẩn bị đi tìm người chuyên nghiệp hơn.

Hàn Chu Thành kia, đầu óc của cậu ấy linh hoạt như vậy, nói không chừng có thể hiểu rõ được tình huống hiện tại?

Nghĩ vậy, Tưởng Hội ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, rất nhanh sau đó liền ngây người.

Hàn Chu Thành...... cùng Đỗ Ách kia đi đâu rồi???

.

Trong rừng cây tối mịt.

Những bóng đen vây quanh bốn phía, bởi vì ngửi được mùi thịt người mà điên cuồng quằn quại.

Nhưng bởi vì khoảng cách của cả đội không tính là quá xa, chúng nó sợ hãi tiếng chuông thỉnh thoảng vang lên kia, cho nên chỉ vây quanh bốn phía, chứ không dám đi về phía trước.

Ngay khi cách bóng đen không quá vài mét, người mặc áo gi - lê vàng ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận từng li từng tí nhổ tận gốc một gốc cỏ lên.

Vừa rồi còn bởi vì lo lắng gϊếŧ người làm bẩn tay, lúc này một chút y cũng chẳng chê bẩn, đào cỏ xong nhét vào trong túi, cũng không đứng lên mà ngồi xổm dịch sang bên cạnh vài bước, rồi bắt đầu nhổ cỏ khác.

Đúng lúc này, trước mắt Đỗ Ách xuất hiện một bàn tay đang cầm cỏ.

“Anh muốn cái này không?”

Đỗ Ách cũng không quay đầu lại từ chối rất quyết đoán.

“Cái kia của cậu không được.”

Rễ cây gãy rồi, hơn nữa linh khí quá yếu.

Loại "vật kỷ niệm đi du lịch" này mang về, ở chỗ bọn họ một ngày cũng không sống nổi, sẽ bị hoa hoa cỏ khác bóp nghẹn hết.

Bàn tay cầm cỏ rụt lại.

Nhưng một lát sau, lại đưa tới một gốc cỏ khác.

“Cái này thì sao?”

Lúc này Đỗ Ách mới ngẩng đầu lên.

Dưới ánh trăng, trên người của cậu thiếu niên bị khuyết tật đã ướt đẫm mồ hôi, có thể là do thời gian đi đứng quá nhiều, hoặc có thể là do cậu ấy có thể nhìn thấy được từng màu tóc đen ở trước mặt cùng với bóng dáng của bóng đen, cho thân thể của cậu ấy khx run lên, sắc mặt tái nhợt, hai má cũng có vài vết xám.

Nhưng ánh mắt cậu ấy lại sáng ngời, bàn tay duỗi thẳng, để tiện cho người trước mặt nhìn thấy cỏ trong tay mình.

Đỗ Ách không cần nhìn cũng biết, trên cỏ có dính một chút máu.

Mặc dù Đỗ Ách có thể đào cỏ ra bằng hai tay, nhưng đất của phó bản này quá cứng.

Rõ ràng việc nhổ cỏ bằng tay công, không phải là một công việc dễ dàng gì.

Lần trước Hàn Châu Thành đưa tới cỏ đã bị đứt rễ, không có linh khí, lần này nó lại còn nguyên vẹn, thậm chí còn cảm nhận được một chút linh khí yếu ớt.

“Cậu rất thông minh!”

Mộ

Nhưng nụ cười trên mặt Hàn Chu Thành còn chưa kịp nở rộ, thì Đỗ Ách đã cúi đầu xuống lần nữa.

Y đào đất hai lần, đào ra một goóc cỏ nguyên vẹn, sau đó đứng lên, một tay đút túi còn một tay còn lại đưa cỏ lên cho Hàn Chu Thành nhìn xem.

“Cậu xem cái này đi, kinh mạch rất rõ ràng, rễ sâu thân thẳng, phiến lá đầy đủ, loại này mới là thứ tôi cần.”