Toàn Tông Môn Đắc Đạo Phi Thăng Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 6-3:

"Hay là hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một chút đi?" Mắt cá chân của ông ta đang sưng lên, nếu tiếp tục đi thì ông ta chẳng đi được mấy bước. Nhưng ông ta lại rất lo lắng rằng Tưởng Hội sẽ mặc kệ ông ta rồi để ông ta rớt lại sau cùng.

Nhưng ông ta có thể cảm nhận rõ ràng, có mấy bóng đen đang ngồi xổm và canh chừng ở đằng sau, nếu không có chuông thì chắc chắn phải chết.

Nhưng lý do của ông ta cũng rất đầy đủ: "Vừa rồi chúng ta hỏi nhiều vấn đề như vậy, nhưng chẳng có lợi ích gì cho việc chúng ta thông qua phó bản cả! Cậu xem, bây giờ chúng ta còn chưa biết phải làm gì với cái xác của Lý An Toàn và Thôi Trác, hơn nữa chúng ta còn phát hiện mối liên hệ giữa những cái xác này, sợi dây giữa cổ và cơ thể của bọn họ đều sắp đứt ra đến nơi. Tôi cảm thấy nếu khiêng bọn họ đi một lúc nữa thì không chừng cả cái xác sẽ đứt lìa ra hết mất.”

Nhϊếp Phú Thành khuyến khích: "Không bằng hôm nay chúng ta nghỉ ngơi đi? Đêm hôm khuya khoắt mà vác cái xác gì nữa chứ? Ngày mai ban ngày rồi vậnchuyển không được sao?”

Ông ta vừa mới nói xong, thì NPC lúc nãy không thèm để ý đến bọn họ đã lên tiếng.

"Ban ngày không được."

Tưởng Hội vội vàng hỏi: "Tại sao ban ngày không được?”

Ông lão cười lạnh: "Cậu có nghe nói có kẻ săn xác nào săn xác vào ban ngày không?”

Đây đương nhiên là một nguyên tắc chết, rõ ràng ban ngày bọn họ sẽ không khiêng xác đi được.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Tưởng Hội nhíu mày.

Nhưng Nhϊếp Phú Thành đã khuyến khích tất cả mọi người nghỉ ngơi rồi.

“Dù sao chúng ta cũng sắp đến chân núi rồi, hôm nay nghỉ ngơi một chút đi? "Nhϊếp Phú Thành còn mỉm cười lấy lòng Tưởng Hội:" Anh Tưởng, tôi thấy phó bản này không chỉ cần khiêng cái xác đến đó thôi đâu, đúng chứ? Cậu xem xem có thể tìm được thêm manh mối gì hay không?"

Lời này cũng là sự thật.

Vừa rồi hệ thống đã nhắc nhở nội dung vở kịch mới, đương nhiên, hiểu rõ điều gì đang diễn ra mới là quan trọng nhất.

Tưởng Hội quay đầu lại nhìn người chơi xung quanh.

Mọi người vừa trải qua cái chết xong, bây giờ đã khiêng cái xác đi đến nửa đêm rồi, trên mặt mỗi người đều có vẻ mệt mỏi không thể che giấu được.

Tưởng Hội suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu.

“Vậy mọi người nghỉ ngơi đi.”

Một mình anh ta đi tìm manh mối, dựa vào kỹ năng của mình nói không chừng còn an toàn hơn một chút.

Vừa dứt lời, anh ta cũng không có ý định từ bỏ, trước hết đi tìm NPC để nói chuyện.

Ôg lão bị anh ta hỏi nhiều đến mức mất đi kiên nhẫn, cười lạnh nhìn anh ta.

Nói xong, ánh mắt ông ta khẽ chuyển động, chậm rãi nhìn về phía tất cả mọi người ở đây:"Cho dù cậu có làm như thế nào, thì tất cả người ở đây đều sẽ chết."

Tưởng Hội ngẩn ra, trong lòng run lên.

Căn cứ vào kinh nghiệm của những người chơi khác ở trên diễn đàn, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng NPC được.

Ví dụ như vừa rồi, NPC trước mắt còn vừa mới bịa chuyện lừa gạt bọn họ xong.

Nhưng cảnh báo cái chết của NPC, nhất định là sự thật!

“Tại sao tất cả chúng tôi đều phải chết? "Tưởng Hội hỏi.