Toàn Tông Môn Đắc Đạo Phi Thăng Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 6-2:

"Những thi thể này... hẳn là có người cố ý khâu vá lộn xộn." Cậu ấy chỉ về phía thi thể bên trái mình: "Cánh tay to của cái xác này giống với cánh tay của cái xác này. Cánh tay nhỏ, còn có bàn tay này là cùng một chỗ.”

Hàn Chu Thành đã thấy qua rồi thì không thể quên được, theo những gì cậu có thể nhận dạng được, những cánh tay và bàn tay của những cái xác trước mắt đều có thể tìm được bộ phận liên quan, chỉ là thiếu hai cái xác nữa.

Chắc là hai cái xác đã bị ăn thịt của Tưởng Hội.

"Mỗi một cái xác đều được chia làm mười hai phần, đầu, cổ, hai phần ngực, bụng, mông, cánh tay, cẳng tay, bàn tay, đùi, bắp chân, bàn chân. Mỗi một phần đều đến từ một người khác nhau. Nếu như khâu tuỳ ý, thì sẽ không có sự trùng hợp như vậy ở trên cái xác, dĩ nhiên cũng không thể tìm thấy được ở trên cái xác. Có hai bộ phận là đến từ cùng một người.”

Hàn Châu Thành nhìn về phía ông lão: "Hơn nữa nếu bọn họ cũng là người thôn Hạ Vương giống ông, thì lúc trước Tưởng Hội làm mất xác của bọn họ, thì ông sẽ không thể không có chút phản ứng nào được.”

"Nói cách khác, bọn họ là người của thôn Thượng Vương, mà ông mặc đồ giống như bọn họ như vậy......Thì ít nhất ở bên ngoài ông vẫn đến từ thôn Thượng Vương. Còn ông thì rất lo lắng rằng chúng tôi sẽ nhận ra được bí mật của những cái xác này, cho nên, ông đã chặt đứt những cái xác này sau đó khâu lại?"

Ông lão im lặng nhìn cậu ấy với vẻ mặt ác độc.

Mọi người nhìn thấy phản ứng của NPC, thì cũng hiểu được Hàn Chu Thành đã nói đúng.

Hàn Châu Thành bị ôngta nhìn đến mức tim đập loạn xạ, nhịn không được muốn lui về phía sau. Nhưng sau khi nhìn thoáng qua thấy Đỗ Ách ở bên cạnh thì cậu lại đứng yên.

Người có khuôn mặt tà ác và quyến rũ kia vẫn ngồi xổm tại chổ đó, dùng khuỷu tay chống lên đầu gối, tay nâng cằm, thoạt nhìn giống như là đang nghe kể chuyện.

Mắt thấy NPC không nói lời nào, y còn tò mò hỏi: "Này này, nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ ông là người đến từ thôn Thượng Vương, nhưng thật ra lại là người của thôn Hạ Vương sao? Ông là gián điệp à?”

NPC liếc y một cái.

Đỗ Ách có chút sửng sốt, sau khi khôi phục tinh thần, liền đưa tay về phía trước một chút, nhưng nhìn thấy ông lão thì lại cau mày thu tay lại, để tay vào trong bụng và ngồi xổm như một nông dân bình thường.

Hàn Châu Thành không hiểu cái động tác này của y... vừa rồi là muốn đưa tay bóp chết NPC sao? Nhưng sợ bẩn nên buông tha?

Mắt thấy y không phải vì không được nghe câu chuyện mà mình muốn nghe nên sinh ra một chút bất mãn, đầu óc của Hàn Chu Thành xoay chuyển rất nhanh, muốn tìm ra được một chút manh mối kỳ lạ của ông lão.

Nhưng lần này mặc kệ cậu ấy nói cái gì, ông lão cũng không mở miệng nói nữa.

Đỗ Ách cũng cảm thấy có chút tẻ nhạt mà đứng lên, ánh mắt của y bắt đầu nhìn xung quanh.

Lần này thời gian mọi người nghỉ ngơi khá dài, nhưng khi Tưởng Hội đưa ra yêu cầu đi tiếp, thì Nhϊếp Phú Thành đã la lên trước.