Toàn Tông Môn Đắc Đạo Phi Thăng Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 6-1: Y đến từ tu chân giới

Lời nói của Hàn Chu Thành thật sự khó nghe, vừa nói ra câu "vong ân phụ nghĩa" này ra thì sắc mặt của ông lão đi ở phía trước rất khó coi

“Cậu thì biết cái gì?!” Ông lão nhìn ánh mắt tối sầm nhìn Hàn Chuu Thành, tức giận nhìn cậu ấy:"Vốn dĩ chúng tôi là cùng một thôn! Tổ tiên của chúng tôi đều là người một nhà! Là bọn họ chiếm đoạt giếng của chúng tôi, không chịu trả lại cho chúng tôi! Chúng ta lấy lại thì có gì sai?”

Mọi người đều nhìn nhau, chắc có lẽ ai cũng đã hiểu.,

Xem ra đúng như Hàn Chu Thành nói, thôn Hạ Vương là kẻ vô ơn muốn chiếm lấy cái giếng của thôn Thượng Vương, nhưng lại bị gϊếŧ. Mà ông lão trước mặt này lại là người thôn Hạ Vương. Cho nên vừa rồi khi vừa nhắc đến mâu thuẫn giữa hai thôn thì ông ta liền hất nước bẩn lên thôn Thượng Vương.

Vậy bọn họ chỉ cần cõng cái xác cho thôn dân của thôn Hạ Vương thôi sao?

Hàn Chu Thành mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhưng cậu ấy nhìn Đỗ Ách trước, thì thấy đối phương đang ngồi xổm chống cằm, vẫn có hứng thú để nghe.

Lúc này Hàn Chu Thành mới mở miệng phân tích.

"Ngay từ đầu ông không có ý hại chúng tôi, dọc đường đi đều lắc cái chuông liên tục, làm cho bóng đen không thể tiếp cận chúng tôi, nhưng đợi đến khi chúng tôi phát hiện cái xác đã bị khâu lại, thì ông lại hy vọng bóng đen gϊếŧ chúng tôi, ông không muốn chúng tôi biết bí mật này... Không, lúc đó ông nói,"Không thể." Ông không thể nói ra chuyện này, nếu không tất cả mọi người sẽ chết. Ông không muốn chuyện thi thể đã được khâu lại bị người khác biết.”

Hàn Chu Thành sửng sôt quay đầu lại

Đỗ Ách cũng quay lại nhìn về phía sau, vẻ mặt có chút tò mò: "Làm sao vậy? Có chuyện gì?”

Hàn Chu Thành đứng dậy.

Cậu ấy gặp khó khăn khi di chuyển, nên khi đứng lên có chút loạng choạng.

Vì có thể nnghe xong hết câu chuyện này, Đỗ Ách vươn tay, vững vàng đỡ lấy cậu ấy.

“Cám ơn." Hàn Chu Thành cúi đầu nhỏ giọng nói cám ơn.

Cậu ấy dùng cái chân khập khiễng của mình đi tới trước mười cái xác, không chút do dự đưa tay ra đem từng tay áo của từng cái xác kéo lại.

Theo động tác của cậu ấy, sắc mặt của ông lão càng khó coi hơn.

Xác chết có già có trẻ, có cao có thấp, bọn họ nhắm mắt lại yên lặng nằm đó, dưới ánh trăng sáng ngời, gió thổi bay quần áo của họ, giống như bọn họ có thể ngay lập tức sống lại ngay.

Hàn Chu Thành người mới hơn hai mươi tuổi một chút không hề sợ hãi mà đi lướt qua những cái xác này, cậu ấy yên lặng xe xét một chút, thậm chí thỉnh thoảng còn nâng tay xác chết lên đi một chút.

Tưởng Hội nhìn động tác của cậu ấy, tuy rằng cảm giác da đầu có chút tê dại, nhưng cũng cầm con dao Hồ Điệp đi theo bên cạnh cậu ấy, anh ta lo lắng sẽ đột nhiên xảy ra chuyện gì đó: "Làm sao vậy?”

Hàn Chu Thành xem kỹ từng cái một, lúc này mới xác nhận.

Tưở