Có NPC giúp đỡ là tốt rồi.
Lần này chủ yếu là để mây đen không che khuất mặt trăng, khiến cho ánh trăng biến mất, cho nên chỉ cần không nghỉ ngơi mà tiếp tục đi về phía trước là được, tốc độ nhanh chậm thế nào cũng không thành vấn đề.
Mọi người đều đi bộ rất từ từ, đa số thời gian Nhϊếp Phú Thành đều đang nghỉ ngơi, ông ta không cần khiêng xác, cho dù như vậy cũng phải đi một chút rồi dừng một chút. Nhưng cho dù có làm thế nào thì mắt cá chân của ông ta cũng sưng to lên như bánh bao.
Chu Dương Thụ chỉ biết sơ cứu đơn giản, về chuyện trẹo chân cần phải xử lý như thế nào thì cô ấy không biết
Mà lúc trước đã tính Kế La Tinh, lại thiếu chút nữa bị bỏ lại phía sau, nên bây giờ Nhϊếp Phú Thành cũng không dám ý kiến gì nữa, vẻ mặt đau khổ dùng toàn bộ sức lực ở chân còn lại thì mới đuổi kịp mọi người, lúc muốn ông ta thay khiêng xác thì ông ta cũng không dám từ chối nữa.
Cuối cùng Tưởng Hội cũng có thời gian để chuyên tâm suy nghĩ về phó bản này.
Cuối cùng họ vẫn để xác của Lý An Toàn và Thôi Trác tại chỗ đó, cũng không biết điều này có mang đến nguy hiểm gì hay không.
Nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Thôi Trác còn dễ, còn cái tên Lý An Toàn kia, để Tưởng Hội khiêng thôi cũng rất vất cả rồi, căn bản cũng chẳng còn cách nào khác.
Về phần La Tinh nói dứt khoát muốn phanh thây...... Điều này Tưởng sẽ nghĩ tới, chỉ có điều cuối cùng vẫn là quên đi.
Ngoại trừ việc không qua được cửa ải tâm lý, thì còn có một điểm nữa, là do mùi máu tươi trong phó bản giống như là đèn dẫn đường vậy, không biết sẽ hấp dẫn thứ gì tới đây nữa.
Phó bản cấp thấp còn dễ nói, chứ độ nguy hiểm của phó bản cấp cao sẽ cao hơn, thực lực của quái vật ở phó bản đó sẽ càng mạnh hơn, nhiều khi có một người chơi nào đó ra tay gϊếŧ người nhưng không che giấu được mùi máu, rất có khả năng sẽ trực tiếp bị đội vứt bỏ.
Nếu bọn họ đã không dính vào rồi thì cũng đừng dính vào chi cái đó.
Chẳng qua Tưởng Hội cũng chú ý tớimột chuyện, sau khi quyết định không mang theo xác của Lý An Toàn và Thôi Trác, ánh mắt của NPC lại nhìn về phía La Tinh.
Tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng trong mắt của NPC lại tràn đầy sự ác ý muốn xem kịch vui.
Lý An Toàn và Thôi Trác đều là do La Tinh gϊếŧ, chuyện không mang theo hai cái xác đó sẽ mang đến nguy hiểm cho La Tinh sao? Nếu buổi tối không nghỉ ngơi mà cứ như vậy khiêng những cái xác này lêи đỉиɦ núi, là có thể thông quan phó bản sao?
Tưởng Hội luôn cảm thấy nó không đơn giản như vậy.
Nhưng anh ta lại nghe được những người chơi ở phía sau tán gẫu nói: "Chỉ cần mỗi đêm đều khiêng mấy cái xác này rồi thông qua phó bản, thì phó bản này cũng không khó lắm đâu."