Toàn Tông Môn Đắc Đạo Phi Thăng Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 5-8:

Tại sao lại như vậy?

Tưởng Hội cũng không cảm thấy buồn nôn, anh ta hít sâu một hơi, lúc này trực tiếp cởi bỏ quần áo của cái xác trước mặt.

Cũng giống như những cái xác khác cánh tay của cái xác này được dùng chỉ khâu lại với nhau, nửa người trên của cái xác cũng cắt thành từng đoạn từng đoạn, sau đó lại dùng chỉ khâu lại với nhau.

Lúc này theo thời gian, những thứ này đã bị trọng lực ở những chỗ có chỉ khâu kéo xuống dưới, toàn bộ cái xác cũng từ từ dài ra.

Chịu tải nhiều nhất chính là chỗ cổ khâu chỉ, da thịt mơ hồ, lúc này bị kéo đầu cùng thân thể đã sắp phân ly rời đi.

Dạ dày của Tưởng Hội bắt đầu sôi sục lên khi nhìn thấy ảnh này, anh ta quay đầu nhìn về phía NPC.

Đúng lúc này, tất cả mọi người ở đây đều nghe được hệ thống nhắc nhở.

[Đinh - - chúc mừng mọi người phát hiện ra manh mối quan trọng.]

[Đinh - - thành công mở khóa kịch bản mới]

NPC vẫn luôn lạnh lùng với bọn họ bây giờ mới để lộ ra một chút biểu cảm sợ hãi l.

“Các người...Các người cũng là người học nghề này! Tuyệt đối không thể đem chuyện này nói ra! Nếu không tất cả mọi người phải chết!”

Tưởng Hội không đồng ý ngay, anh ta nhìn NPC trước mắt, hỏi: "Có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc là đã chuyện gì xảy ra không?"

Ông lão sờ soạng thứ ở bên hông, giống như muốn rít một hơi thuốc, nhưng sờ soạng một lúc mới nhớ ea, thuốc lá của mình đã đánh rơi ở trên thuyền, không lấy lại được nữa rồi.

Ông ta thở dài, lắc lắc cái chuông bên hông, ánh mắt tối sầm nhìn về phía sau mọi người.

Tất cả mọi người đều biết, ông ta đang nhìn vào những bóng đen đang đuổi theo họ ở trong bóng tối.

"Thật ra những cái xác này... chính là những thứ đó."

Ông lão kể lại chuyện đã xảy ra nhiều năm trước.

"Con sông các người nhìn thấy lúc tới đây, trước kia là một thôn."

Thật ra là hai, thôn Thượng Vương và thôn Hạ Vương.

Đó là một câu chuyện về sự vong ân phụ nghĩa.

Thôn Thượng Vương quanh năm đều xảy ra hạn hán, giếng đào sâu bao nhiêu cũng không đào ra được nước.

Nhưng cách đó chưa đến mười dặm, thôn Hạ Vương lại mưa thuận gió hòa, hàng năm đều rất được mùa.

Thôn dân Hạ Vương cảm thấy hai thôn đều có một chữ "Vương", không chừng là tổ tiên đều là người một nhà, vì thế hào phóng đem giếng nước của mình cũng có đến cho dân làng Thượng Vương dùng.

Vốn dĩ là ý tốt, nhưng sau khi thôn dân của thôn Thượng Vương dùng nước một khoảng thời gian, thì lại cảm thấy không công bằng chút nào.

Dựa vào đâu mà cách chưa đến mười dặm, thôn Thượng Vương đừng nói đến việc làm ruộng đất, ngay cả người uống nước cũng khó khăn.

Thôn Hạ Vương trông coi ba cái giếng, trong kho hàng chất đầy lương thực, gà vịt chạy đầy đất.

Bọn họ muốn uống nước cũng phải đi xa như vậy, sống lại còn không dễ dàng bằng gia súc của người ta.

Lòng biết ơn ban đầu đã dần dần lên men, cuối cùng biến thành sự oán giận.

Lại thêm một năm hạn hán nữa đến với thôn Thượng Vương, rốt cục ngay vào đêm hôm đó, người trong thôn đều mang theo người nhà, trong tay tất cả đàn ông và phụ nữ trong làng đều cầm búa và cái cày trong tay, trẻ con thì cầm chổi trong nhà, lặng lẽ đi vào thôn Hạ Vương.

Sau vụ thảm sát, bọn họ đem thi thể cả thôn ném vào trong một cái giếng khô đã lâu không sử dụng.

Kết quả là hôm đó trời đổ một trận mưa rất lớn, kéo dài không dứt, mãi cho đến khi ba cái giếng đều đầy, hoa màu đều rơi xuống đất do khô héo. Nước và cái xác khô ở bên trong đã trộn lẫn lại với nhau, thịt hóa thành thịt bùn, tóc hóa thành rong biển, xương cốt đều nối vào với nhau.

Mưa quá lớn, ngay cả cửa cũng không đi ra được, cuối cùng thôn dân là Thượng Vương cũng sợ hãi.

Bọn họ lại mang tất cả mọi người trở lại thôn Thượng Vương.

Điều khiến người ta bất ngờ chính là, sau khi trận mưa kia kết thúc, giếng ở trong thôn Thượng Vương cuối cùng cũng chảy ra được nước, hạn hán mấy năm nay đã kết thúc.

Ngay khi mọi người cho rằng đây là đặc ân do trời cao ban tặng thì ở trong nước bắt đầu trồi lên những bóng đen.

"Chính là những gì các người nhìn thấy."

Hình như ông lão cũng thấy tận mắt, mắt ông ta mở to ra, cả người run rẩy.

"Bóng đen trong nước, ban ngày yên lặng trôi nổi trên mặt nước, một khi đến ban đêm, chỉ cần ánh trăng bị mây đen che khuất, thì bọn họ sẽ xông lên mặt đất để ăn thịt người."

Tưởng Hội và Thường Liêm liếc nhìn nhau.

Họ đã thấy tốc độ của bóng đen đó nhanh như thế nào khi mặt trăng bị che khuất.