"Sau đó có một người dắt xác đến thôn Thượng Vương, là do cậu ta dạy cho người của thôn Thượng Vương... Ban ngày vớt bóng đen từ trong nước lên, phơi nắng cho bọn họ ở
dưới ánh mặt trời, sau khi mất nước, chúng sẽ trở lại như cũ...Sau đó đem xác của bọn họ ghép lại với nhau, thành một cái xác, sau đó vận chuyển đến núi và đốt sạch để chúng không thể sống lại. "
Nói như vậy thì gần như cũng đã giải thích được, vì sao mấy cái xác chết lại được khâu lại một cách lộn xộn như vậy.
Nhưng Tưởng Hội lại mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng...
Đúng lúc này, anh ta nghe thấy một giọng nói.
“Ông không phải người của Thượng Vương thôn sao? "Đỗ Ách hỏi.
Tưởng Hội ngẩn ra.
Ông lão cũng không ngờ đến điều này, ông ta ngẩng đầu nhìn Đỗ Ách.
Đỗ Ách ra hiệu.
Tưởng Hội vừa quay đầu.
Ngay tại phía sau bọn họ, không biết từ lúc nào, mà những cái bóng đen vừa rồi ở trong câu chuyện của ông lão đã vọt đến đây.
Gan của Tưởng Hội như sắp vỡ ra đến nơi, lúc này mới phát hiện ra mình đã mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng rồi- - không có tiếng chuông!
Anh ta đã biết được sự lợi hại của những bóng đen này.
Nhưng bây giờ có nhiều người bên cạnh như vậy, Tưởng Hội cũng chỉ có thể lấy dao Hồ Điệp ở trong tay ra, sau đó nhìn về phía đám người chơi hét lên một tiếng:"Chạy"!
Nói thì chậm nhưng bây giờ mọi chuyện diễn ra rất nhanh, một tay anh ta ngăn cản bóng đen sắp vọt vào, đã chuẩn bị sẵn sàng vì những người đồng đội của mình mà chặn đường vài giây.
“Chạy cái gì mà chạy.” Đỗ Ách cảm thấy anh ta đã quá mức lo lắng rồi, sau đó hất cằm về phía chiếc chuông đã buộc bên hông của ông lão:"Anh lắc chuông của ông ta đo."
Đừng nói người chơi, ngay cả ông lão NPC này cũng ngây người.
Ông ta còn chưa kịp lên tiếng, người đứng gần ông ta nhất La Tình đã nằm chặt cái chuông ngay.
Vốn định trực tiếp kéo ra, nhưng cô ấy kéo hai lần nó cũng không nhúc nhích, nhưng cũng không cần kéo xuống, sau hai cái chạm của cô ấy thì tiếng chuông cũng vang lên, bóng đen cũng sợ hãi mà lui về phía sau.
Khi ánh trăng lại chiếu xuống đây một lần nữa, cuối cùng cũng không thấy bóng đen ở xung quanh đâu nữa.
Nhϊếp Phú Thành có chút sợ hãi mà ngã xuống đất.
Trong lòng mọi người đều cảm thấy may mắn vì sống sót sau chuyện này, chợt nghe thấy một giọng nói lên tiếng hỏi: "Này, vậy sau đó thì sao?"
Đỗ Ách.
Tên này...
Ông lão cũng ngồi dưới đất, khuôn mặt khô khốc ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt.
Người đang nghe vui vẻ thì có hơi bất mãn: "Này, kể chuyện thì không thể kể một nửa như vậy được!"
Ông lão cười tự giễu.
Ông ta không rung chuông, cũng đã ôm suy nghĩ mình sẽ cùng chết, chuẩn bị đánh cược một lần cuối cùng.
Nhưng ông ta cũng không ngờ tới, tâm trạng sẵn sàng ôm cái chết của mình đã vô dụng.
Mắt thấy ông lão cúi đầu không chịu nói nữa, nghe câu chuyện xưa nhưng lại chỉ nghe được một nửa làm cho Đỗ Ách rất khó chịu, quả thực có chút bất mãn.
Đúng lúc này, y phát hiện bên cạnh có người ngồi xuống.
Hàn Châu Thành ngồi xếp bằng không được tự nhiên ở bên cạnh Đỗ Ách, cậu ấy lẳng lặng nhìn ông lão trước mắt.
Giọng nói của cậu ấy rất lạnh lùng, mang theo một chút thẳng thắn của tuổi trẻ:"Vừa rồi ông nói, cái xác mà chúng tôi khiêng đều là xác của những bóng đen trồi lên mặt nước, vậy đó chính là xác của thôn dân vô tội ở thôn Hạ Vương? "
Ông lão không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn cậu ấy một cái.
Hàn Châu Thành không để ý chút nào, cậu ấy bình tĩnh hỏi: "Nếu thi thể là do những cái bóng đen kia tạo thành, vừa rồi anh Tưởng có tiếp xúc qua với bọn họ, thì các bóng đen đều không tàn sát lẫn nhau, vậy tại sao chúng lại nuốt chửng hai cái xác đã được khâu lại kia? "
Môi ông lão mấp máy.
Hàn Châu Thành tiếp tục lên tiếng: "Còn nữa ông có nói, lúc ban ngày bóng đen sẽ thành thật ở trong nước đợi, đến buổi tối, chỉ có khi ánh trăng biến mất thì bóng đen mới lên bờ, điều này cũng không đúng. Lúc chúng tôi chuyển thi thể xuống bờ sông, mọi thứ trong nước đều yên tĩnh. Nhưng khi ánh trăng sáng nhất, thì chúng lại nôn nóng không chờ được. Ánh trăng không liên quan trực tiếp đến hành vi của chúng, chỉ có tiếng chuông liên quan mà thôi. Ở trên đường đi chuông thường xuyên rung vào lúc trăng sáng, chuông của ông rung nhẹ nhất khi trời tối. Ông muốn chúng tôi nghĩ mấy bóng đen đó sợ ánh trăng sao? "
Điều này hiển nhiên là đúng.
Rõ ràng vẻ mặt của ông lão có chút bối rối.
Hàn Châu Thành nhìn về phía quần áo trên người ông ta.