Đỗ Ách cảm thán thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Hàn Chu Thành.
Cậu trai trẻ với cái chân giả này, dọc theo đường đi đều rất im lặng, không nói một lời nào.
Nếu nói về đau đớn, thì thật ra người mang chân giả như cậu ấy mới là đau nhất.
Nhưng từ đầu đến cuối, cho dù mồ hôi có làm ướt đẫm trán và áo đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn không đề cập đến chuyện muốn nghỉ ngơi, đương nhiên là rất mạnh mẽ rồi.
Lúc này cậu ấy ngồi xếp bằng có chút không tự nhiên, một chân bị cụt đã ảnh hưởng đến tư thế ngồi của cậu ấy, cũng không biết cậu ấy học được cách bấm tay niệm thần chú như thế nào, mà bây giờ hai bàn tay của cậu ấy đều đang bấm tay niệm thân chú.
Nhưng một linh căn hỗn tạp giống như người thường, thì sẽ khó bước vào con đường tu chân đắc đảo, rất khó cảm nhận được linh khí của đất trời.
Cho dù có vận may đi chăng nữa, nếu không có đạo tâm vững chắc như La Tinh,thì không có cách nào khai phá tâm kiếp được, cuối cùng chỉ biết dừng bước luyện khí mà thôi.
Cả đời của Đỗ Ách chỉ gặp qua được một người có linh căn hỗn tạp mà có thể làm được việc đó mà thôi.
Đỗ Ách có thể nhìn thấy ở trên đỉnh đầu cậu ấy một sợi dây duyên sư phụ đệ tử nho nhỏ nhô lên, cố gắng tiến sát về phía mình
Nhưng chưởng môn Đỗ Ách chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt.
Hai người Lý An Toàn đã chết rồi, Tưởng Hội người vốn dĩ không có cái xác nào đã bị NPC cảnh báo nguy hiểm đang nâng thi thể lên rồi thăm dò một chút
NPC nhìn lướt qua anh ta một chút
"Có xác chết là tốt rồi."
Tưởng Hội trầm tư một lúc lâu, sau đó ánh mắt lại chuyển sang Lý An Toàn và Thôi Trác đang nằm trên mặt đất.
Nhìn dáng vẻ của anh ta giống như đang suy nghĩ điều gì đó, Chu Mai nghĩ có lẽ Tưởng Hội đã phát hiện có điều gì đó không ổn.
"Chúng ta cứ để thi thể của bọn họ ở chỗ này sao?"
“Tốt nhất là không nên làm như vậy. " Anh ta đem chuyện mình và Thường Liêm vừa mới thoát khỏi kể qua một lần.
Nghe thấy những bóng đen gặm nhấm thi thể kia, đầu tiên trong lòng mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, sau đó Tưởng Hội lập tức đưa ra quyết định.
Anh ta đã chuẩn bị sẵn một bật lửa, nhưng khi anh ta muốn đốt cháy cái xác thì bị NPC ngăn cả.
"Xác chết chỉ có thể đốt trên đỉnh núi."
“Chẳng lẽ chúng ta phải khiêng bọn họ lêи đỉиɦ núi?”
Thôi Trác thì thôi đi người này gầy gò nên không sao cả, mặc dù có hơi cao nhưng cũng không quá nặng.
Nhưng Lý An Toàn, người này cao hơn một mét tám, toàn thân đều là cơ bắp.
Xác chết không thể đốt lại rất khó vận chuyển, Tưởng Hội cảm thấy nếu để ở chỗ này rồi cho mấy bóng đen đó cắn nuốt, thì có lẽ sẽ có những hậu quả khác chăng?
La Tình nhàn nhạt nói một câu "Chỉ có thể phanh thây rồi vận chuyển thôi." Mọi người đều sợ hãi nhưng cô ấy thì lại mỉm cười.
“Cái xác mà bây giờ chúng ta đang vận chuyển, không phải là được khâu lại sau khi phanh thây xong sao?”
Ánh mắt đen láy của NPC dán chặt lấy cô ấy.
Có người sợ hãi hô lên một tiếng: "Cô...Cô nói cái gì?”
La Tình trực tiếp đi thẳng đến đống xác chết, đưa tay ra rồi xắn tay áo của xác chết lên.
Phía dưới tay áo, cánh tay bị trói trên gậy trúc có một vết khâu rất rõ ràng.
Dưới ánh trăng đều có thể nhìn thấy rất rõ từ cổ tay đến khuỷu tay cho đến xương bả vai là hai màu da khác nhau rất rõ, hiển nhiên đây đều đến từ những người khác nhau.
Cô ấy nâng một cánh tay của một cái xác lên, cũng giống như vậy.
Tưởng Hội cau mày, cũng đi theo đến bên cạnh vén quần áo của các thi thể khác lên để xem xét.
Tất cả đều như vậy.
Tưởng Hội không nhịn được hỏi: "Sao cô phát hiện ra?
Tất cả mọi người rất sợ xác chết, gần như có thể tránh tiếp xúc thì tránh tiếp xúc, ngay cả Tưởng Hội cũng vậy.
Cô gái tên La Tinh này thật sự là...
Giọng điệu của La Tình rất bình thản: "Lúc tôi và Thôi Trác cùng một đội khiêng xác, khi đó tôi phát hiện, da ở hai bên cổ tay không giống nhau. Thấy vậy nên tôi đã kéo tay lên nhìn một chút. "
Thật sự...Thật sự...Lá gan cũng quá lớn rồi!
Nhưng manh mối này có ý nghĩa gì?
Tưởng Hội không hiểu lắm, anh ta quay đầu qua, nhìn những thi thể ở bên cạnh.
Sau đó anh ta sửng sốt một chút, vội vàng bảo La Tình và Thường Liêm nâng cái xác lên.
"Tôi nhớ rõ khi chúng ta vừa mới bắt đầu trò chơi săn xác, chân bọn họ treo lơ lửng ở khoảng cách rất xa."
Khi đó khiêng xác xuống thuyền, chỉ cần chú ý một chút, thì chân của xác chết sẽ không móc vào ván gỗ.
Nhưng bây giờ, khi La Tình và Thường Liêm khiêng thi thể lên, thì Tưởng Hội phát hiện, mũi chân thi thể đã sắp rơi xuống đất.