Khi mọi người đang tập trung lại trong sự ngạc nhiên và hoảng sợ, sợ hãi và tự hỏi rằng bên kia đã xảy ra chuyện gì, thì một bóng người từ từ bước ra từ phía sau gốc cây.
Khuôn mặt của La Tình rất bình tĩnh, thậm chí cô ấy còn nhẹ nhàng vén phần tóc mái rối bù ra sau tai.
Dưới ánh trăng sáng ngời, quần áo trên người cô ấy đều phủ kín vết máu tươi từ trên xuống dưới, mà môi của cô ấy đang dính đầy máu tươi.
La Tình cầm một con dao găm, may mắn thay cô ấy rất quen thuộc với con dao găm này.
Bởi vì kiếp trước, sau khi cho hai bên thông gia uống rượu độc xong, La Tình sợ rằng bọn họ không chết ngau, cho nên đã mua một con dao găm kiên nhẫn chặt cổ họ làm đôi- - cô ấy cứ liên tục chặt như thế nhưng sau khi đυ.ng tới xương cốt thì cắt không được nữa do sức lực của cô ấy quá yếu.
Cuối cùng cô mỉm cười rồi dùng con dao găm đâm vào cổ mình.
Khi việc đó xảy ra một lần nữa, trong lúc Thôi Trác đang tính kế dạy dỗ cô ấy như thế nào, thì La Tình đã nghĩ tới việc này rồi!
Lý An Toán quá khỏe mạnh, dùng dao găm để chống lại hắn ta là chuyện không thể nào.
Còn Thôi Trác...
Trước kia cô ấy không dám.
Bởi vì khi đó cô ấy cũng rất gầy, do người trong nhà nói rằng gầy thì mới đẹp được, mới được nhiều người yêu thích cho nên cô ấy không ăn thịt..
Vì thế lúc ban đầu cô ấy không đánh lại Thôi Trác, cũng chẳng có cách nào để phản kháng, chỉ cần bị túm tóc đập vào tường một cái thôi thig sẽ không còn sức lực nữa.
Sau đó cô ấy làm thêm ở đại học và kiếm được tiền, thì mới có tiền mua thịt cho mình ăn.
Đến bây giờ, sau khi con dao găm vào trước cổ họng của Thôi Trác, cô ấy quay lại và ấn đầu Thôi Trác người đang run rẩy vì sợ hãi đè xuống đất bằng một tay.
Tay còn lại thì ấn đầu Thôi Trác.
Ngoại trừ con dao găm ra, thì cô ấy còn có một vũ khí cứng khác.
Khi mùi máu tanh ngọt trào tràn vào cổ họng, La Tình chỉ muốn cười.
Bây giờ cũng muốn cười.
Ánh mắt của cô ấy nhìn về phía tất cả mọi người đang nhìn mình.
Sự tình cờ, ngạc nhiên, sợ hãi...
Trong số những ánh mắt đó có một ánh mắt khả thưởng thức đã đập vào mắt cô.
La Tình sửng sốt một chút, sau đó lại chậm rãi dời ánh mắt đi.
Tưởng Hội cau mày.
anh ta đã chạm tới cánh cửa của sự nhân đạo rồi, nên lúc này khi đối diện với tình huống như vậy thì cảm thấy rất khó chịu.
Chu Dương Thụ và La Tình xem như bạn cùng tuổi, hai người cũng đã nói chuyện với nhau rồi.
Tuy rằng La Tình không thích nói chuyện, nhưng lúc Chu Dương Thụ nói chuyện phiếm với cô ấy thì cảm nhận được đây là một nữ sinh rất trầm tính và nho nhã, lúc này nhìn dáng vẻ này của cô ấy Chu Dương Thụ lập tức chạy tới bên cạnh cô ấy trước, sau đó cởϊ áσ khoác của mình khoác lên người cô ấy.
“La Tình! Cậu không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Loại chuyện này không có gì phải giấu diếm cả, cho đến bây giờ La Tinh cũng không cảm thấy việc mình làm có gì sai cả.
Cô ấy đứng ở trước mặt mọi người, chậm rãi kể hết những chuyện đã xảy ra.
Chu Dương Thụ ôm lấy cô, vỗ lưng cô ấy an ủi.
“Cậu không sai! "Cô ấy khẳng định hành động của bạn mình.
Vẻ mặt của mọi người rất khác nhau, và có thể mơ hồ nghe thấy những tiếng mắng thầm nữa.
“Cho dù như vậy đi chăng nữa, thì không phải quá độc ác rồi sao? Có chuyện gì mà không thể từ từ nói cơ chứ?”
La Tình nghe thấy vậy cũng chỉ nhếch miệng cười.
"Tôi cũng muốn nói chuyện đàng hoàng, nhưng bọn họ có ai cho tôi cơ hội nói chuyện sao?"
Người vừa rồi nói thầm bị cô ấy nhìn chằm chằm, cũng không dám nói gì nữa.
Trong đám người Đỗ Ách đứng nhìn cô ấy trên gương mặt đó bắt đầu có những giọt nước mắt rơi xuống.
Trái tim kiên định như vậy, phá kiếp tàn nhẫn như vậy, phàm nhân chi tư lấy Lục Tâm Ma, thật sự là một thiên tài chiến lược trời sinh!
Nhưng hết lần này tới lần khác!
Ai, ngay cả linh căn cấp thấp nhất thì sao?
Với tính cách này, trong trò chơi này cũng nhất định là...
Người này nhất định sẽ trở thành một cao thủ!
Đúng lúc này, y nghe thấy Tưởng Hội người mới vừa chạm đến cánh cửa lớn của sự nhân đạo, vào giờ phút này anh ta đã thuận theo trái tim mình, đưa ra quyết định của mình.
“Lần sau không nên như vậy." Anh ta nhíu mày, khuôn mặt hơi trẻ con trong mắt Đỗ Ách toát ra ánh sáng của lòng nhân ái.
"Chuẩn bị thêm dao găm đi, đã thành như vậy rồi, thật sự... có chút máu me."
Hai người này nếu không có quan hệ sự phụ và đệ tử với mình, đều trở thành nhân tài!