Toàn Tông Môn Đắc Đạo Phi Thăng Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 5-5:

Một cô gái nhỏ, giống như một con kiến dễ dàng bị đè chết như vậy, nhưng bây giờ khi nhìn về phía cậu ta, trong ánh mắt đó lại chẳng có tí gợn sóng hay sợ hãi nào cả.

Thôi Trác nhìn mà da đầu trở nên tê dại.

Đáy lòng của cậu ta vừa sợ hãi vừa tức giận, sau khi cùng đội với Lý An Toàn, cậu ta còn lén lút nhỏ giọng nhờ Lý An Toàn giúp cậu ta "giáo huấn" cô ấy một chút.

“Cô ấy quá kiêu ngạo, đem mặt mũi của đàn ông chúng ta để ở đâu chứ?”

Lý An Toàn chỉ cười nhạo một tiếng.

Bản thân hắn ta cũng không phải thứ tốt lành gì, nhưng hắn ta càng khinh thường loại người như Thôi Trác hơn.

Thôi Trác nhìn vẻ mặt của hắn ta, rõ ràng là đang bị hắn ta khinh thường, nhưng cũng chỉ dám cười gượng một tiếng, không dám nói thêm gì.

Cũng may, La Tình quả thật đã nhận được "báo ứng".

Không thể cùng đội với mình, cô ấy cũng chỉ có thể cùng đội người đàn ông trung niên đã bị gãy chân kia thôi.

Kéo lê kéo lết ở phía sau đi theo, sớm muộn gì cũng phải chết!

Nhưng điều mà Thôi Trác không ngờ đến chính là, cậu ta còn chưa đắc ý được bao lâu, thì cô gái này lại đi theo Tưởng Hội đến phía trước!

Phía trước là nơi mà một cô gái nên đến hay sao?!

Chỉ cần Thôi Trác vô tình chạm phải ánh mắt của cô ấy, thì ở trong đáy lòng liền dâng lên sự khủng hoảng và lửa giận đè nén không được giải toả ra ngoài.

Nhân lúc nghỉ ngơi, cậu ta cố ý kéo tay áo của Lý An Toàn, lấy lòng nịnh nọt mời hắn ta đến một nơi không có người.

Lý An Toàn tác oai tác oái lâu như vậy, bây giờ lại bị Tưởng Hội kìm hãm lại, nên trong lòng cũng có chút bất mãn.

Sau khi hai người tụ lại cùng một chỗ, thì Thôi Trác đề xuất muốn cho La Tinh một bài học, thì Lý An Toàn lại có chút do dự.

“Cô gái đó trông khó coi như vậy, chắc chắn Tưởng Hội sẽ mặc kệ cô ấy mà thôi! Hơn nữa, chúng ta cũng không làm gì quá đáng đâu, chỉ cần giáo huấn cô ấy một chút thôi! Tôi sẽ không vì một cô gái mà trở mặt với anh Lý đâu! "

Lý An Toàn bị cậu ta vuốt mông ngựa nên cảm thấy rất thoải mái, nghĩ lại cũng đúng.

Dù sao cũng không gϊếŧ cô ấy, chỉ trêu đùa một chút thôi, cô ấy có thể làm gì được cơ chứ?

Chỉ chờ một cơ hội - -

Ngay cả hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, cơ hội này lại tới nhanh như vậy.

Mọi người cũng đều phát hiện ra một quy luật, lúc bọn họ nghỉ ngơi, mây đen sẽ che khuất mặt trăng, ánh trăng sẽ càng ngày càng ít dần, rồi trời sẽ tối đến mức không thể nhìn thấy được bàn tay.

Bây giờ Tưởng Hội đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây, nhắm mắt lại chấp tay, nhìn qua giống như đang ngồi thiền vậy.

…Tư thế này trông hơi quen

Mặc kệ, vừa hay bây giờ anh ta đã cách xa La Tình .

Lý An Toàn dùng ánh mắt trao đổi với Thôi Trác, vừa muốn ra tay, thì đã thấy La Tình đi về phía xa tách khỏi mọi người và Tưởng Hội.

Cô gái này muốn làm gì?

Không hiểu sao trong lòng Thôi Trác có chút cảm giác bất an, nhưng đây là một cơ hội tốt ngàn năm có một!

Khóe miệng của cậu ta không nhịn được mà cong lên một nụ cười hèn hạ và đầy hung ác, khuôn mặt vốn đã gầy gò xấu xí nay lại thêm nụ cười này nữa nên càng nham hiểm hơn.

Ánh trăng dần dần biến mất.

Ở phía xa xa, Đỗ Ách ngồi thiền mở mắt ra, "A" một tiếng.

Y nhìn về phía cách đó không xa.

“A a - - - -”

Trong bóng tối, truyền đến tiếng một vật nặng rơi xuống đất, còn có tiếng hétngắn ngủi của Lý An Toàn.

“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Mọi người đều nhao nhao đứng dậy.

Tưởng Hội bước qua vài bước.

Bóng tối che khuất ánh mắt của tất cả mọi người, Tưởng Hội đi vòng qua những táng cây, rồi đứng ngơ ngác tại chỗ.

Ánh trăng từ từ chiếu xuống.

Lý An Toàn che phần cổ đang chảy máu, vừa lăn lộn vừa bò trên mặt đất kéo theo một vệt máu.

Hắn ta hoảng hốt chạy bừa đến bên chân Tưởng Hội, dập đầu muốn nhờ Tưởng Hội giúp đỡ.

Nhưng hắn ta đang có một con dao găm trong cổ họng.

Người đâm dao vào cổ họng hắn ta không biết cách gϊếŧ người, cho nên dao thứ nhất đã bị đâm lệch, đến nhát dao thứ hai mới đâm thẳng vào trong cổ họng của hắn ta.

Lúc này chân của Lý An Toàn nhũn ra sau khi trúng một đòn, thoáng một cái cả cơ thể đều ngã xuống đất.

Nhưng từ đầu đến cuối Tưởng Hội đều không hề liếc nhìn Lý An Toàn ở bên chân cho dù chỉ là một chút, anh ta cứ sững sờ nhìn mặt đất ở phía trước.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?”