Toàn Tông Môn Đắc Đạo Phi Thăng Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 5-4:

Tại sao cho đến bây giờ vẫn không để Nhϊếp Phú Thành tự khiêng cái xác, đợi đến lúc cần xác thì lại gϊếŧ Nhϊếp Phú Thành, như vậy không phải sẽ đỡ tốn sức hơn sao?

Lý An Ninh suy nghĩ đến đây thì lại có chút ghen tị.

Nếu anh ta là người chơi lâu năm như Tưởng Hội thì tốt rồi.

Chỉ nghe Tưởng Hội nói rằng, sau khi thông quan phó bản sẽ có đạo cụ và kỹ năng, mỗi lần thông quan phó bản còn được tăng thêm thể lực nữa.

Nếu hắn ta là Tưởng Hội, vậy hắn ta sẽ có đạo cụ và kỹ năng của người chơi cũ, lại có cơ bắp ở trên người, thì chẳng phải hắn ta muốn làm gì với đám người chơi mới cũng được không phải hay sao? Để cho bọn họ học tiếng chó sủa, để cho bọn họ khiêng cái xác cho hắn ta, thậm chí khiêng hắn ta đi, cũng có thể ấy chứ.

Đầu óc của tên Tưởng Hội này có vấn đề rồi, rõ ràng hợp lực với mình thì hai người bọn họ sẽ trở thành nhóm mạnh nhất, hoàn toàn có thể mặc kệ những người chơi phía sau, có khi họ đã đến đích từ lâu rồi.

Kết quả thì sao, không cùng một đội với hắn ta thì thôi đi, bây giờ còn quản hắn ta nữa chứ.

Lý An Toàn nhịn không được mà sờ cổ mình.

Vết thương cũng không sâu, Tưởng Hội không muốn trực tiếp gϊếŧ hắn ta, bây giờ vết thương đã để lại một vết sẹo rồi.

Đối mặt với mối đe dọa đến tính mạng của mình như vậy, Lý An Toàn vốn vênh váo tự đắc thì lại chẳng dám nói gì.

Hắn ta ngoan ngoãn đi theo nhóm của Tưởng Hội.

Ngược lại thì sắc mặt của Thôi Trác đi ở phía trước càng ngày càng khó coi hơn.

Thôi Trác và La Tình quen biết nhau nhờ sự thân thiết của hai bên gia đình, nhà La Tình nghèo, lại có một cậu em trai, hai bên vẫn luôn tác hợp cho hai người họ.

Thôi Trác chướng mắt cô ấy, cảm thấy La Tình lớn lên cũng không dễ nhìn chút nào, tính cách lại nhàm chán, nhưng ba mẹ của cậu ta lại thích, cho rằng La Tinh đang nghề giáo viên rất tốt, từ nhỏ lại còn rất nghe lời, cũng không cần có quá nhiều sính lễ, sau này gả tới thì chắc chắn cô ấy sẽ làm theo hết những gì được yêu cầu.

Thôi Trác lớn hơn cô ấy sáu tuổi, tốt nghiệp mấy năm cũng không có công việc đàng hoàng, tìm đối tượng cũng khó tìm, sau khi ở chung cũng thì cảm thấy người phụ nữ này cũng không tệ, điều quan trọng nhất là lại biết nghe lời.

Trước kia nghe theo lời khuyên của gia đình, vì để chăm sóc mẹ và em trai, cô ấy đã ngoan ngoãn từ bỏ một trường đại học danh tiếng ở tỉnh khác, để học một trường sư phạm bình thường ở địa phương.

Bây giờ chưa tốt nghiệp, trong nhà bảo cô ấy đi xem mắt, cô ấy vẫn sẵn lòng đi.

--Mặc dù nghe nói cô ấy và người trong nhà cãi nhau, hình như còn bị đánh nữa, nhưng cũng không có gì, cuối cùng không phải vẫn tới xem mắt sao?

Ba mẹ của Thôi Trác cũng khuyên anh ta, loại vợ này sau khi cưới về có thể ở nhà hiếu kính người già, chăm sóc con cái, còn có thể làm việc kiếm tiền, Thôi Trác hoàn toàn có thể ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm bao nhiêu cũng được, nếu cô ấy dám gây chuyện, thì đã có người nhà ở bên nhà mẹ đẻ đánh mấy trận thì sẽ ngoan ngay không phải sao?

Thôi Trác nghĩ lại cũng đúng, mặc kệ La Tinh như thế nào đi chăng nữa, cũng có ưu thế là trẻ tuổi, lại còn là sinh viên đại học, dễ sai khiến hơn.

Mọi chuyện xảy ra giống như cậu ta nghĩ, cậu ta yêu cầu bên La gia cho con gái đến nhà cậu ta trước khi kết hôn, La gia liền đem La Tình đưa tới, khoá cửa, đánh chửi, anh ta muốn làm gì cũng được.

Cuối cùng Thôi Trác cũng cảm nhận được niềm vui khi có nô ɭệ.

Nhưng ông trời chẳng bao giờ chiều lòng người chút nào, lúc cậu ta đang cùng người nhà của La Tình ở nhà ăn cơm mở tiệc đính hôn, La Tình ngoan ngoãn rót rượu mà ba cô ấy mua cho mọi người.

Sau khi uống xong thì cả đầu đều choáng váng, Thôi Trác vừa mở mắt ra, thì đã phát hiện mình đã vào trong trò chơi vô hạn.

Nghe nói người chết đều có thể đi vào, nhưng không biết có ở chung một phó bản hay không, mà phó bản này chỉ có cậu ta và La Tình.

Thôi Trác sợ muốn chết, vốn muốn để La Tình an ủi mình, vì mình mà tiếp tục làm trâu làm ngựa, đi trước đi sau hầu hạ cậu ta, nhưng kết quả thì La Tinh chỉ lẳng lặng nhìn anh ta, không nói một lời.

Đồ súc vật vô ơn!

Thôi Trác rất dễ dàng tức giận.

Cho nên lúc Lý An Toàn hỏi có muốn đổi đồng đội hay không cậu ta lập tức giơ tay lên, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy cảnh La Tình khóc lóc nức nở quỳ gối xuống trước mặt mình khóc lóc.

Cầu xin cậu ta đừng rời đi, nhưng La Tình chỉ liếc cậu ta một cái.

Cái nhìn kia cũng không có sự khinh thường hay là không nỡ gì cả, cũng không có sự tức giận và buồn bã, ánh mắt đó chỉ có sự yên tĩnh giống như đang nhìn vật chết vậy.

Lá gan của La Tình rất nhỏ, từ khi Thôi Trác quen biết cô ấy tới nay, cậu ta đều nghe và thấy được La Tinh là một cô gái thậm chí sẽ trở nên sợ hãi khi đi ở ngoài vào ban đêm.

Cô ấy sẽ không cãi nhau với người khác, ra ngoài mua đồ cũng sợ đắc tội với chủ quán, nên giọng nói rất nhỏ.

Thôi Trác còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt cô ấy, rõ ràng La Tinh mới vừa bị đánh, trên cánh tay còn có dấu vết xanh tím hiện ra.

Nhưng cô ấy vẫn chải tóc chỉnh tề, lịch sự tự giới thiệu.

“Xin chào, tôi là La Tinh.”