Vết thương vừa rồi hình như đã khỏi hẳn.
Chờ Tưởng Hội đứng dậy, thì càng thêm chắc chắn rằng bản thân mình không sao.
Thật kỳ lạ...
Anh ta mơ hồ cảm nhận được có sự thay đổi gì đó rất lớn đã xảy ra với mình, nhưng trải nghiệm này lại bị người khác che giấu đi.
Cái gì vậy?
Ánh mắt của Tưởng Hội vô tình nhìn qua Đỗ Ách cách đó không xa, mơ hồ cảm thấy dường như có liên quan đến y, nhưng khi suy nghĩ vừa thay đổi, thì anh ta lại lắc đầu.
Người này nhìn qua gầy yếu như vậy, làm sao có liên quan gì đến anh ta được chứ?
Thời gian nghỉ ngơi cũng không ngắn, Tưởng Hội đứng dậy, lúc này chủ động làm đội trưởng.
Anh ta nhận lấy gậy trúc của Nhϊếp Phú Thành.
“Tôi sẽ làm.”
Trên mặt Nhϊếp Phú Thành ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ.
Vừa rồi bởi vì ông ta tìm Tưởng Hội giúp đỡ, Tưởng Hội từ chối mà nói một số lời không dễ nghe lắm, bây giờ người ta lại làm giống như không có chuyện gì xảy ra và giúp anh ta.
Lúc này đây Nhϊếp Phú Thành đã thật lòng nói lời xin lỗi.
“Thật sự xin lỗi, anh Tưởng...”
Tưởng Hội không phải là người nóng nảy, lúc này lại thật sự cảm thấy đây không phải là chuyện gì lớn.
“Không có việc gì.”
Không hiểu sao trong đáy lòng anh ta lại xuất hiện một câu: Hãy làm mọi việc theo trái tim của mình.
Những lời này vừa nói ra, đầu tiên là Tưởng Hội ngây người, sau đó lại nhịn không được mà lắc đầu.
Lời này thật sự là quá trung nhị rồi!
Đỗ Ách nhìn qua vai anh ta.
“Con đường "của mỗi người đều khác nhau, nếu nói thẳng ra thì Tưởng Hội đã chọn con đường rất khó đi.
Con đường nhân ái.
Anh ta phải tu luyện, bảo vệ đạo tâm, tuy rằng đây chỉ mới là bắt đầu, nhưng nếu như có thể giữ vững trái tim của mình--
Trong lòng Đỗ Ách lại một lần nữa, vô số lần, ngàn vạn lần, nếu có người thứ hai biết y ở đây, sẽ giúp y đem câu kia đều nói thành lời.
Câu cửa miệng thốt ra:
Người này thật sự rất vĩ đại!
Mọi thứ dường như không có gì khác gì vừa rồi, chỉ có điều đội trưởng đã trở thành Tưởng Hội.
Anh ta đi ở phía trước, La Tình đi ở phía sau, cứ như vậy vác cái xác đi đầu hàng, để tránh cho Lý An Toàn lại đi quá nhanh rồi dày vò người khác.
Vốn dĩ Tưởng Hội bị bỏ lại phía sau, bị công kích, mọi người thoạt nhìn đều rất chán chường, vết máu loang lổ trên người rất thê thảm, còn phải có người khác đỡ thì mới có thể đi được. Khi đó còn dấy lên ý định gϊếŧ Lý An Toàn.
Dù sao Tưởng Hội cũng là người chơi lâu năm, thực lực của anh ta không thể dựa vào ngoại hình để đánh giá được, nên ít nhiều gì Lý An Toàn cũng lo sợ lỡ người này sẽ ra tay với mình thì sao nào?
Nhưng cuối cùng Tưởng Hội cũng không có thật sự ra tay.
Dù sao NPC đã nói, nếu không có xác thì hai người Tưởng Hội sẽ chết.
Còn về chuyện hai người Tưởng Hội không có xác, và có cướp được cái xác của Lý An Toàn hay không...thì Lý An Toàn không để ý đến việc đó.
Dùng một góc độ khác để suy nghĩ, nếu anh ta muốn cướp đồ của ai, thì chắc chắn sẽ không đi cướp đồ của người đàn ông cao lớn cường tráng đâu.
Phía sau còn có mấy người già yếu bệnh tật, tùy tiện cướp của ai mà không được? Ai lại không có việc gì lại đi cướp xác từ người cao to lực lưỡng như hắn ta được chứ?
Dù sao mặc kệ như thế nào thì mình cũng an toàn, nó cũng đúng như cái tên của mình!
Kết quả khiến hắn ta không ngờ tới chính là, hình như Tưởng Hội Đã bình phục!
Không chỉ bình phục thôi đâu, Lý An Toàn người quanh năm tập thể hình và còn học võ thuật từ dáng đi của Tưởng Hội liền nhìn ra được rằng trong lúc hành động thì người này còn linh hoạt hơn.
Trùng hợp sao, thể lực cũng đã được cải thiện hơn rất nhiều.
Chẳng lẽ đây cũng là kỹ năng của người chơi cũ sao?
Nếu không phải như thế thì không thể giải thích được tại sao trong nháy mắt anh ta lại có sự thay đổi lớn như vậy!
Thậm chí Lý An Toàn còn nghĩ lung tung rằng: Ngoài đời sẽ không thật sự có cao nhân gì mà, tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết tóc thụ trường sinh gì đó chứ?
Nghĩ như vậy thôi hắn ta cũng tự khiến mình bật cười
Cũng không phải là ảo giác gì...
Nhưng đầu óc của Tưởng Hội thật sự không có nhanh nhạt.
Lý An Ninh liếc anh ta, cảm thấy mình đã nhìn thấu được tâm tư Tưởng Hội.
Chắc chắn anh ta muốn đoạt cái xác của Nhϊếp Phú Thành, cho nên mới chủ động giúp Nhϊếp Phú Thành khiêng cái xác như vậy!
Thật ngu ngốc!