Cuối cùng dao Hồ Điệp cũng không cắt đứt cổ hắn ta, sau đó ngón tay đó lại trở về trong bàn tay của Tưởng Hội.
Làm xong tất cả, trong lòng Tưởng Hội cung thoải mái hơn. Anh ta có cảm giác giống như bị búa đập vỡ một loại nhà tù nào đó giam cầm trong lòng anh ta.
Dáng vẻ nghênh mặt hống hách của Lý An Thành lúc nãy đã biến mất, hắn ta và Thôi Trác nhìn nhau với ánh mắt sợ hãi và đầy oán hận, và trong đó có cả sự không cam lòng nữa.
Nên cung chỉ đành ngồi xuống đất, không dám nói thêm một câu nào.
"Cám ơn, cám ơn!"Nhϊếp Phú Thành cảm động đến mức rơi nước mắt mà ngồi xuống, nhân lúc này vội vàng xoa mắt cá chân của mình.
Tưởng Hội cũng bình tĩnh ngồi dưới đất.
Anh ta ngẩng đầu lên.
Người đã nói với anh ta những lời này trong giờ nghỉ ngơi lúc trước lúc này đang trải tấm vải, đang nhắm mắt lại thiền định và tụng kinh, nhìn qua... Hả?
Tưởng Hội dụi mắt.
Giống như là ảo giác, vừa rồi hình như anh ta còn mơ hồ nhìn thấy có một làn sương trắng bao phủ người đang ngồi thiền phía đối diện.
Nhưng chờ anh ta mở mắt ra, thì những sương mù trắng kia lại đều biến mất không thấy nữa.
Tưởng Hội cảm thấy chắc hẳn là do mình nhìn lầm rồi.
Y chỉ đang yên lặng nghỉ ngơi mà thôi.
Ở trên bầu trời, mây đen lại bắt đầu bao phủ mặt trăng.
Mà lúc này đây, Tưởng Hội cũng không do dự là gϊếŧ hay buông tha nữa.
Anh ta cất dao Hồ Điệp vào, chờ đợi lúc ánh trăng sáng lại xuất hiện lần nữa.
anh ta đã lựa chọn được con đường mà mình muốn đi ở ngã ba này.
Anh ta không còn băn khoăn có nên tin tưởng kinh nghiệm của người chơi cũ hay không.
Tin vào kinh nghiệm, nhưng không hoàn toàn theo kinh nghiệm.
Anh ta đã đưa ra một đáp án bất ngờ.
Xa xa hình như có người vui mừng nhưng cũng có người tiếc nuối thở dài.
Đỗ Ách mở mắt ra.
Ánh trăng đã hoàn toàn bị che khuất, người ngồi trên vải trắng đang ngồi thiền bị bao vây bởi một tầng sương mù trắng mà không ai biết.
Những làn sương trắng chui vào trong cơ thể y, mà ánh mắt của y lại nhìn vào trong hư vô.
Một sợi dây yếu ớt nối liền mối duyên giữa sư phụ và đệ tử của y với Tưởng Hội đã bị cắt đứt.
Hạt giống tốt của Mộc Linh Căn...
Nhưng giữa ba ngàn còn đường, thì anh ta đã chọn một trong số đó.
Cũng được.
Đã lâu rồi Đỗ Ác không gặp loại đệ tử như này, lúc này mới chỉ tay.
Một luồng khí trắng vô hình theo đầu ngón tay y xâm nhập vào thân thể Tưởng Hội.
Tưởng Hội nhẹ nhàng ngửa ra sau, sau đó lại vô thức ngồi xuống xếp bằng, rồi làm tư thế ngồi thiền tương tự.
Trục thời gian vẫn cố gắng đi về phía trước, đầu ngón tay Đỗ Ách biến thành những ngôi sao lấp lánh, tay y nâng tinh bàn, đồng tử trong đôi mắt của y đột nhiên biến thành màu vàng, trên tóc dường như có hai cái tai màu trắng biến mất, móng tay thật dài gảy tinh bàn.
Lá cây dừng lại.
Giờ này khắc này, thế giới đều yên lặng.
Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, cũng có lẽ chỉ là một giây, trong chớp mắt, lá cây lại tiếp tục lắc lư.
Tưởng Hội mở to hai mắt.
Anh ta cúi đầu, ngơ ngác nhìn tay mình.
Cuối cùng mặt trăng cũng xuất hiện từ đám mây đen, ánh trăng màu bạc lại một lần nữa lan toả khắp nơi.
Mặc dù Thường Liêm không biết anh Tưởng bị làm sao, nhưng vừa rồi cậu ấy cảm thấy Tưởng Hội có điều gì đó không ổn, lúc này vừa có ánh sáng, cậu ấy liền lập tức đi lên phía trước quay đầu nhìn về phía Tưởng Hội, sau đó lập tức ngây người.
Người thì vẫn là người, nhưng lại có cảm giác có chỗ khác lạ không thể nói thành lời.
Lúc này Tưởng Hội đang ngồi xếp bằng, kinh ngạc nhìn tay mình.
“Anh Tưởng...anh Tưởng?”
Giọng nói của Thường Liêm đã đánh thức Tưởng Hội, cuối cùng anh ta cũng lấy lại tinh thần.
Rất khó hình dung vừa rồi anh ta đã trải qua chuyện gì, rõ ràng chỉ trong nháy mắt thôi, nhưng lại giống như đã trôi qua rất lâu rồi.
Thường Liêm quan tâm sờ sờ trán anh ta.
“Anh Tưởng, có phải vết thương của anh nhiễm trùng không? Nếu không vì sao tôi luôn cảm thấy có điều gì đó là lạ?”
Tưởng Hội muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích thế nào.
Anh ta lắc đầu: "Tôi không sao.”
Đó là sự thật.
Bây giờ anh ta cảm thấy bản thân mình không những không có vấn đề gì, mà thậm chí cả người lại tràn đầy tinh lực.