Giống như đang quay ngược thời gian lại.
“Cậu làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? "Chu Mai cũng mở miệng hỏi.
Ánh mắt của Tưởng Hội nhìn lướt qua những khuôn mặt ở xung quanh mình, cuối cùng dừng lại ở trên người liếc nhìn anh ta một cái, liền xoay người.
Anh toát mồ hôi lạnh, tóc gáy dựng thẳng lên.
Nhưng dưới sự truy hỏi của Thường Liêm, cuối cùng Tưởng Hội cũng chỉ lắc đầu.
Anh ta mất hồn mất vía cùng Thường Liêm đi theo phía sau mọi người, ánh mắt thường xuyên đặt lên người tên là "Đỗ Ách".
Nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng Tưởng Hội mới phát hiện điều gì đó không thích hợp.
Tên Đỗ Ách này...Không có dấu chân khi đi bộ!
Lúc trước bởi vì luôn đi cùng nhau, hơn nữa không ai chú ý đến chi tiết này cả, cho nên vẫn không chú ý tới.
Nhưng lúc này chú ý đến, thì Tưởng Hội mới nhìn thấy, trong nhóm đó chỉ có dấu chân của Hàn Châu Thành.
Rốt cuộc y là thứ gì? Quái vật? Hồn ma?
Tưởng Hội bắt đầu nghiến răng.
Thường Liêm chú ý tới sự khác thường của anh ta, tưởng vết thương trên người anh ta lại có vấn đề gì đó, nên vẻ mặt lo lắng mà đỡ anh ta.
Hai người đi theo phía sau mọi người, không nói một lời nào mà chỉ lẳng lặng đi theo.
Không biết đi được bao lâu, Nhϊếp Phú Thành thật sự không còn cách nào khác, chân ông ta đau dữ dội, nên chủ động mở miệng gọi Tưởng Hội.
“Anh Tưởng, cậu có thể nâng giúp tôi một chút được không? Chân tôi thật sự không chịu được rồi.”
Thấy sắc mặt Tưởng Hội vẫn rất khó coi, Thường Liêm liền thay anh ta từ chối.
“Anh Tưởng bị thương còn chưa khỏi đâu đấy!”
Nghe cậu ấy nói như vậy, Nhϊếp Phú Thành cũng không nhận được sự trợ giúp nhỏ nào nên giọng phàn nàn một câu.
Chu Mai ở một bên nghe được thì tâm trạng rất không thoải mái.
"Tiểu Nhϊếp, vừa rồi tình trạng cơ thể của cậu ấy tốt nên đã đưa ra đề nghị giúp cậu, bây giờ thân thể không tốt nên không có cách nào giúp được, cậu nói như vậy là không được rồi. "
Bị bà ấy giáo huấn như vậy, Nhϊếp Phú Thành định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng vẫn là tự biết rằng bản thân mình đuối lý, xấu hổ nói lời xin lỗi.
Trong đầu Tưởng Hội vẫn còn đang suy nghĩ đến chuyện xảy ra vừa rồi, nên lúc này chỉ gật đầu qua loa.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tưởng Hội vẫn cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Cho đến khi Nhϊếp Phú Thành lại một lần nữa đề xuất: "Hay là mọi người nghỉ ngơi một chút đi?”
Gã cơ bắp phía trước Lý An Toàn không kiên nhẫn rống lên: "Mẹ nó, đừng kéo chân sau lão tử nữa! Thích nghỉ thì tự nghỉ đi!”
Thậm chí hắn ta còn tăng tốc độ lên, giống như muốn trừng phạt đội viên không nghe lời này.
- Thực lực của anh cao hơn hai người bọn họ, rõ ràng có khả năng khuyên bảo được, nhưng anh cũng không có mở miệng khuyên can.
Nếu như lúc đầu, khi lần đầu tiên Lý An Toàn khinh thường người khác, anh ta ngay lập tức dùng cách để ngăn cản hắn ta, thì vậy bây giờ...
Có lẽ hắn ta cũng không dám tự cao tự đại khinh những người khác như vậy.
Tưởng Hội luôn cảm thấy đạo đức của mình rất cao, lại rất dễ mềm lòng, sau khi vào phó bản cũng không ỷ vào việc mình là người chơi cũ, mà tuỳ tiện coi thường nhưng người chơi khác.
Những quân cờ bị vứt bỏ, thậm chí có thể bắt đầu bằng cách gϊếŧ nó để vượt qua phó bản...
Nhưng ngay tại thời khắc này, anh ta thật sự hối hận.
Không phải hối hận vì sao mình không gϊếŧ người ngay từ lúc bắt đầu.
Anh ta hối hận, vì lúc ban đầu, rõ ràng biết những này đều là người mới, rõ ràng trong lòng nghĩ mình cũng là bị người chơi cũ cho nên cũng có thể hướng dẫn những người mới này vượt qua phó bản...Nhưng anh ta lại một mực không làm vậy.
Anh ta lại đi tin tưởng kinh nghiệm của "Người chơi cũ", không muốn dễ dàng đắc tội với người khác, đồng thời lại không chịu tin tưởng kinh nghiệm của những người chơi cũ, không muốn thật sự làm giống như những người đó.
Ngón út trong tay Tưởng Hội đột nhiên rời khỏi anh ta, nhanh chóng nặn thành hai ngón tay như bùn cao su.
Hai ngón tay này cầm đao Hồ Diệp, xuất quỷ nhập thần leo lên từ trên mặt đất, biến mất ở trong bụi cây khô.
Chỉ trong nháy mắt, con dao Hồ Điệp đã đặt trước cổ Lý An Toàn.
Lý An Toàn đi về phía trước một bước, chờ sau khi cổ đυ.ng phải lưỡi dao sắc bén rồi bị cắt rách chảy máu thì mới phát hiện ra.
Hắn ta sợ hãi lùi lại hai bước, ngã xuống dưới đất, ngay cả chuyện cái xác vào người cũng mặc kệ, chỉ ôm cổ không dám lên tiếng.
“Có người đau chân, muốn dừng lại nghỉ ngơi, không nghe thấy sao?”