Tưởng Hội há miệng, rồi cười khổ một tiếng.
Trước mặt anh ta, hiện ra một gương mặt đầy yêu kiều với một nụ cười vui vẻ: "Tôi giúp anh gϊếŧ hắn ta?"
Tưởng Hội ngây người: "Cậu sao?”
“Không phải anh không xuống tay được sao? " Tâm trạng của Đỗ Ách rất vui vẻ y còn vỗ vỗ cái túi của mình
Rõ ràng nhổ nhiều cỏ như vậy, nhưng cũng không biết những đám cỏ kia đều bị y cất ở đâu mà lúc này túi vẫn còn bẹp dí.
Anh ta thản nhiên nói: "Cảm ơn anh đã giúp tôi nâng cây gậy này lâu như vậy, nếu không tôi cũng không làm được nhiều thứ như vậy."
Ngụ ý rằng Tưởng Hội giúp nâng gậy trúc, y giúp Tưởng Hội gϊếŧ người.
Hai chuyện không liên quan gì đến nhau nhưng ở trong lòng y thì nó lại ngang hàng.
Trong lúc nhất thời Tưởng Hội không nói gì, người trước mắt vẫn im lặng nhìn anh ta, dường như chỉ cần anh ta gật đầu, thì người này thật sự có thể giúp anh ta gϊếŧ chết hai người đi trước.
Đùa à?
Dù sao tên họ Đỗ trước mắt nhìn qua thì thấy có tay chân rất nhỏ, y muốn đi đánh nhau với gã cơ bắp, thì không phải sẽ bị người ta coi như bao cát mà đánh sao?
Nhưng không biết vì sao, khi y nói như vậy, thì Tưởng Hội lại cảm thấy y có thể làm được loại chuyện này.
“... Quên nó đi.”
Đỗ Ách bối rối mà nghiêng đầu.
Ngay từ đầu anh ta cũng có chút cảm giác gì đó không thuộc về mình rồi, nếu làm việc này thì anh ta càng giống một con quỷ hơn, chứ chẳng giống một con người chân chính chút nào.
“Tại sao?”
Y cảm thấy rất bối rối: "Dựa theo những gì anh nói trước đó, bây giờ NPC đã đưa ra thông báo về cái chết cho anh rồi, nếu anh vẫn không có được cái xác thì sẽ rất nguy hiểm. "
“Đúng vậy.”
"Hai người kia cũng không phải thứ gì tốt đẹp cả, gϊếŧ thì cũng không ai nói gì anh đâu."
Tưởng Hội cười khổ: "Đúng vậy, nhưng tôi không...”
Không thể biến mình thành kẻ gϊếŧ người được.
Anh ta có chút buồn bã: "Có lẽ trò chơi này thật sự không thích hợp với tôi."
Tưởng Hội thật sự rất khó làm quen được với những kinh nghiệm mà những người chơi kỳ cựu đã để lại.
Anh ta cảm thấy chán ghét một số người nói rằng phó bản "Trừ tôi ra những người ở bên ngoài đều là người mới" là [Bản tối ưu], trực tiếp gϊếŧ chết tất cả người mới đến bảo đảm rằng mình giữ được một vị trí an toàn, ngay cả anh ta cũng không chấp nhận được việc sau này mình sẽ trở thành một người như vậy.
Còn không bằng ngay từ đầu mình trực tiếp chết luôn, không vào trong trò chơi này...
“Vậy thì tôi càng không có cách nào có thể hiểu được.”
Đúng lúc này, Tưởng Hội nghe thấy người đứng trước mặt mình nghi hoặc lên tiếng:"Nếu anh không muốn bản thân anh trở thành "người chơi cũ" mà anh ghét, nhưng ngay từ đầu, Lý An Ninh và Thôi Trác đã bắt nạt những người khác rồi.”
“Lúc đó thực lực của anh cao hơn hai người bọn họ, rõ ràng anh có thể khuyên can được, nhưng anh cũng không có mở miệng khuyên can. Anh cảm thấy mình mạnh mẽ, cho nên mới giúp Thường Liêm, nhưng anh cũng không hoàn toàn giúp cậu ấy - -cho đến bây giờ anh chưa từng nghĩ rằng, nếu như anh không gϊếŧ Lý An Ninh và Thôi Trác, thì lúc gặp phải nguy hiểm anh vẫn còn một con đường sống, nhưng với thực lực như Thường Liêm lúc này, thì cậu ấy sẽ không còn đường sống. "
"Nếu như anh lo lắng mình sẽ trở thành một tên sát nhân điên cuồng, thì tôi có thể giúp anh gϊếŧ, nhưng khi tôi hỏi như vậy thì anh lại không muốn."
Dưới ánh trăng, rõ ràng là đang nói chuyện "gϊếŧ người", nhưng ánh mắt của người trước mặt giống như hổ phách vàng, mỗi một chút tâm tư của Tưởng Hội đều không thoát được đôi mắt này.
“Tưởng Hội, nếu như trái tim của mày không bình tĩnh được, thì chắc chắn sẽ có tai hoạ!”
Nói xong những lời này, Tưởng Hội chỉ cảm thấy như bản thân mình đang rơi vào một vòng xoáy, trời đất quay cuồng thì nghe thấy có người gọi mình.
“Anh Tưởng... anh Tưởng?”
Tưởng Hội mở to mắt.
Thường Liêm ở bên cạnh đang lo lắng nhìn anh ta.
Mà ở cách đó không xa, gã cơ bắp đang vác gậy trúc, vênh mặt hất cằm mà chỉ đạo những người khác.
“Đi thôi đừng lề mề nữa!”
Hắn ta và tên cộng sự tầm thường của mình lại một lần nữa đi trước những người chơi khác