cơ bắp bị dáng vẻ của cậu ta chọc cười ha ha.
Loại chuyện cố ý làm cho đồng đội của mình xấu mặt trước nhiều người như vậy ít nhiều gì cũng làm cho mọi người cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng tên nam sinh gầy gò kia cũng không phải người tốt đẹp gì, nên cũng không ai nói gì.
Mọi người đều ngồi ở trên mặt đất
Tưởng Hội cũng ngồi xuống, nhìn gã cơ bắp cách đó không xa, con dao hồ điệp trong tay của anh ta lật ngược.
Nếu muốn đi cướp xác của bọn họ, vậy nhất định phải gϊếŧ chết trong moọt lần, không cho hắn ta có cơ hội sống sót...
Nếu không đợi đến khi gã cơ bắp kia tỉnh táo lại, có lẽ hắn ta sẽ không dám cướp cái xác ở trong tay Tưởng Hội, nhưng nhất định sẽ đi cướp cái xác người chơi yếu hơn.
Hai mẹ con Chu Mai ở phía sau, La Tình Nhϊếp Phú Thành, đều là mục tiêu ra tay rất tốt nhất.
Nếu nhân lúc gã cơ bắp kia không chú ý, thì dùng dao làm cho anh ta mất mạng cũng không phải là không có cơ hội.
Bây giờ Tưởng Hội có kỹ năng [Tăng tốc], đạo cụ [Giày của Jack]
Anh ta còn có một đạo cụ.
Cũng không phải là con dao Hồ Điệp trong tay anh ta.
Dao Hồ Điệp là một đạo cụ bình thường mà anh ta tốn điểm tích luỹ để mua ở thương thành, cũng không phải là đạo cụ có thuộc tính gì đặc biệt.
Tưởng Hội nhéo ngón út ở tay trái của mình một cái.
Nếu nhìn rõ dưới ánh nắng mặt trời, thì có thể thấy ngón út của anh ta có màu sáng hơn một chút so với bốn ngón còn lại, khi cầm nắm một vật gì đó thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng dính chồng lên nhau.
Sau khi thông qua phó bản đầu tiên thì mỗi người đều nhận được một kỹ năng hoặc một đạo cụ có thể tăng cấp, cái này cũng thường được gọi là "đạo cụ lý tưởng".
Cũng không phải nói rằng nó là một đạo cụ hoàn toàn lý tưởng, mà hoàn toàn ngược lại, cho dù cuối cùng đạo cụ này có lên tới cấp năm đi chăng nữa, thì cũng rất có khả năng nó sẽ không có giá trị cao.
Nhưng đạo cụ này phần lớn sẽ phản ánh lại những nguyện vọng sâu sắc nhất ở trong lòng cá nhân.
Ví dụ như Tưởng Hội.
Tay trái của anh ta tàn tật, cho nên tại sau khi thông qua phó bản anh ta đã nhận được một ngón út nhỏ linh hoạt.
Ngón tay út này có thể tách ra khỏi cơ thể của anh ta, nếu như mang theo dao Hồ Điệp, nhân lúc gã cơ bắp không chú ý đến mà đâm hắn ta…
Lại một lần nữa mây đen bắt đầu chầm chậm che khuất mặt trăng.
NPC lắc lắc cái chuông bên hông.
Tưởng Hội biết rằng chẳng bao lâu nữa mặt trăng sẽ bị che đi dưới đám mây đen đó, đợi đến khi ánh trăng mờ đến mức gần như không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, thì anh ta có cơ hội gϊếŧ chết gã cơ bắp.
Dù sao hành vi của người này quá tệ, cũng không phải người tốt lành gì.
Cây dao Hồ Điệp ở trong tay của Tưởng Hội chuyển động càng ngày càng nhanh.
Ở bên cạnh có người liếc nhìn anh ta một cái rồi quay đi.
Xào xạc...
Khu rừng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Hình như Tưởng Hội có thể nghe thấy tiếng những dây tóc đen lúc nãy lướt qua những cành khô, nhưng cuối cùng chỉ có thể dừng ở ngoài phạm vi tiếng chuông.
Ánh trăng càng lúc càng tối dần.
Trong bóng tối, gã cơ bắp lẩm bẩm một câu "Sao lại lạnh như vậy a".
Qua một lúc lâu, mây đen che đi ánh trăng cũng dần tan đi.
gã cơ bắp nghỉ ngơi tốt xong, thì lại khiêng gậy trúc lên lần nữa.
“Đi thôi đừng lề mề nữa!”
Hắn ta và tên cộng sự không ra gì kia lại một lần nữa đi trước tất cả những người chơi khác.
Tưởng Hội vẫn ngồi im tại chỗ, tay nắm chặt con dao Đồ Điệp sạch sẽ kia.
Hình như anh ta không cam lòng mà mắng một câu.
Cuối cùng Tưởng Hội vẫn không xuống tay được, dù sao đối phương cũng là người sống.
Đúng lúc này, anh ta có cảm giác bả vai mình bị người khác vỗ nhẹ một cái.
Tưởng Hội ngẩng đầu lên.
“Không xuống tay được sao?”