Toàn Tông Môn Đắc Đạo Phi Thăng Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 4-8:

Điều này cũng làm cho Tưởng Hội không thể nhịn được mà nhìn cây gậy truc ở trên vai, anh ta nghĩ cây gậy trúc này không thể nào bẩn được, nếu không tại sao cậu ta lại chê như vậy?

Vứt bỏ?

Nhưng nhìn qua thì cây gậy trúc vẫn là vây gậy trúc đó mà.

Đỗ Ách để gậy trúc xuống giống như để con lừa xuống, toàn thân đều tràn đầy năng lượng trở lại.

Tưởng Hội còn nghe thấy tiếng y cảm thán một câu:"Đã lâu rồi không có gánh nặng như vậy".

Nói thì không sao, chỉ giọng điệu làm người khác có chút ngứa tay?

Đỗ Ách hoàn toàn không hiểu được tâm trạng của Tưởng Hội, y duỗi lưng một cái, sau đó đi theo mọi người, sau đó lại sờ một cái cây, miệng lẩm bẩm mấy câu rồi ngồi xổm xuống nhổ hai cọng cỏ.

Vốn dĩ đây là phó bản kinh dị mà y làm giống như đang đi dạo trong mùa xuân, Nhϊếp Phú Thành nhìn thấy như vậy thì cũng có chút hối hận.

Vừa rồi Tưởng Hội chủ động hỏi ông ta, ông ta còn lo lắng rằng Tưởng Hội sẽ cướp cái xác của mình, bây giờ khi Tưởng Hội thay Đỗ Ách khiêng cái xác đi, thì ông ta lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa chân của Nhϊếp Phú Thành vẫn luôn đau dữ dội, nghĩ vừa rồi Tưởng Hội hỏi mình trước, nếu lúc ấy mình đồng ý, vậy bây giờ có phải sẽ không có gánh nặng gì mà lang thang ở nơi đó giống y hay không?

Chẳng qua ông ta cũng rất rõ ràng, nếu có xảy ra một lần nữa, thì ông ta cũng không thể tin tưởng Tưởng Hội được.

Nhưng bản thân mình lại mệt đến mức chết đi như vậy, vai đau mà chân cũng đau, người khác thì lại thoải mái như vậy, nhẹ nhàng tự do thoải mái nhổ cỏ chơi đùa ở đó.

Nhϊếp Phú Thành nhịn không được liền lên tiếng âm dương một câu.

“Mấy cọng cỏ rách đó thì có cái gì đẹp? Làm như cậu chưa từng thấy qua bao giờ vậy.”

Ông ta không ngờ rằng những lời của mình vừa nói ra, lại được y vui vẻ hưởng ứng.

“Đúng là chưa thấy qua.”

Nhϊếp Phú Thành: "...”

Chết tiệt! Sao đột nhiên cảm thấy lương tâm của mình có chút đau đớn vậy!

Tại sao ông ta lại nói như vậy với một đứa trẻ sống ở trên núi chứ!

Nhưng người nghiêm túc nhổ cỏ kia lại chẳng cảm nhận được tâm trạng kì lạ của ông ta, nhìn thấy thứ gì không biết liền nhổ cả rễ cây rồi cho vào túi.

Đối với việc luyện đan thì ngay cả nửa chữ y cũng không biết... Nói như vậy cũng không chính xác lắm, trên thực tế rằng cho dù là việc luyện đan hay phù chú thì y cũng không biết một chút gì về nó cả.

Những chuyện khác thì không hiểu lắm, nhưng miễn là có người ở trên thế giới này hiểu là được rồi.

Đi đâu cũng giống như thói quen, không khác gì đi du lịch sau đó mang quà lưu niệm về cho gia đình vậy.

Sau khi nhổ cỏ xong, y lại nhìn thấy được vài giống cây mình không biết, thì thuận tay để lại ấn ký ở chỗ đó.

Đợi đến khi không có ai thì lấy nó đi cũng được.

Lúc nhổ thứ đó lên thì phải tránh xa mọi người một chút, dù sao mọi người còn chưa chết hết, truyền ra ngoài thì không phải rất mất mặt không phải sao.

Đây cũng là thói quen.

Khi Đỗ Ách giống như một con hamster đang cố gắng tích trữ lương thực, thì gã cơ bắp đi ở phía trước lại cảm thấy có chút mệt mỏi.

“Mọi người nghỉ ngơi một chút đi.”

Hắn ta ỷ vào việc thể lực của mình tốt, cũng không thương lượng với người khác, mà trực tiếp buông gậy trúc trong tay ra.

Tên nam sinh gầy gò khiêng gậy trúc phía trước lảo đảo một chút, kéo lê cả cái xác ngã sấp xuống đất, tiếp xúc thân mật với thi thể, làm cho cậu ta sợ tới mức tè ra quần rồi đẩy cái xác đang đè lên người sang một bên.