Toàn Tông Môn Đắc Đạo Phi Thăng Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 4-7:

Sau khi trải qua mấy phút sinh tử này dường như Thường Liêm đã trưởng thành.

Cậu ấy cũng nhìn gã cơ bắp, nhưng lại cúi đầu không nói gì.

Mọi người im lặng đi về phía trước, nhưng một lát sau, cái chân bị trật của Nhϊếp Phú Thành lại bị đau một lần nữa ông ta là người thứ hai xin nghỉ ngơi.

"Ai da, thật sự không được nữa rồi, chân tôi thật sự rất đau, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một lúc đi?" Nhϊếp Phú Thành cao giọng nói, dù sao bọn họ cũng đi liên tục trong một tiếng rồi, những người khác ít nhiều gì cũng thấy mệt mỏi, ngay cả tên nam sinh gầy gò chung nhóm với gã cơ bắp cũng lên tiếng

"Đại ca, nếu không chúng ta ngồi nghỉ một chút đi?"

Người đàn ông cơ bắp nhếch môi cười.

“Ngồi cái gì? Lúc này mới đi được đến đâu? Cứ nghỉ ngơi như vậy thì mới có thể qua được phó bản? " Thậm chí hắn ta còn tìm lý do:"Mọi người cũng đừng trách tôi, mọi người tự mình mà nhìn xem còn chưa đi đến chân núi đâu, leo lên sẽ mất bao lâu cơ chứ? Mọi người có nghĩ tới ăn cái gì không? Trở về rồi chết đói à? "

Quả thật, ông lão NPC cũng chỉ quấn một tấm vải đó trên người, treo một cái chuông, thoạt nhìn cũng không có khả năng nào là chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ.

Nếu ở trong hoàn cảnh như vậy mà cứ tiếp tục lề mề, liệu họ sẽ bị chết đói ở trong này trước khi bị phó bản này gϊếŧ chết không phải sao?

Nhưng cũng không thể cứ đi như vậy mà không nghỉ ngơi một chút được???

Gã cơ bắp liếc nhìn cậu ta một cái: "Nếu ông mệt mỏi thì tự đi mà nghỉ đi."

“Mẹ nó... "Niếp Phú Thành thấp giọng mắng một câu.

Vừa rồi hai người Tưởng Hội tách khỏi cả nhóm để nghỉ ngơi mà thành dáng vẻ như bây giờ, ông ta cũng không phải là Tưởng Hội, khó có thể đảm bảo rằng một mình ông ta dừng lại nghỉ ngơi mà bảo toàn mạng của mình được?

Đúng lúc này, Tưởng Hội đột nhiên lên tiếng: "Nếu chú không ngại, tôi có thể giúp chú nâng một lát, chờ chú nghỉ ngơi xong thì tôi sẽ trả lại cho chú."

Nhϊếp Phú Thành ngẩn ra, rất nhanh nhớ đến dự báo về cái chết của NPC lúc nãy.

Ông ta giả vờ cười một tiếng.

“Không cần không cần, cậu còn đang bị thương, sao tôi có thể không biết xấu hổ như thế được.”

Tưởng Hội đúng là có lòng tốt, chỉ là không ngờ Nhϊếp Phú Thành sẽ có phản ứng này, anh ta cũng không nói gì nữa.

Nhưng có một giọng nói vang lên ở bên cạnh.

“Anh có đồng ý giúp tôi nâng một chút được không?”

Tưởng Hội quay đầu.

Bây giờ khuôn mặt quyến rũ tràn ngập sự khôn khéo kia hiện lên sự vui vẻ.

Đó là Đỗ Ách.

Tên này thật kỳ lạ.

Cái xác cũng không quá nặng, nhưng hai cái xác cộng lại cũng có mấy chục cân, hầu như ai cũng đổ mồ hôi, nhưng chỉ có mình y, từ nãy đến bây giờ ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có, lúc đi bộ thì bước đi rất nhẹ nhàng như đang bay vậy.

Tưởng Hội nghĩ như vậy, nhưng sau đó lại nhìn dáng người của tên này.

Có thể là cũng cảm thấy mệt mỏi, chỉ là tên này có thể chất không đổ mồ hôi thì sao?

Vì thế Tưởng Hội do dự một chút, rồi gật đầu.

Ngoài miệng thì Đỗ Ách lịch sự nói:"Chuyện này này làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy được", nhưng đã mừng rỡ cầm gậy trúc - - đúng vậy, hình như y có bệnh sạch sẽ, dùng hai tay để gậy trúc ở trên vai mình xuống.

Chờ sau khi Tưởng Hội khiêng gậy trúc lên, thì y còn búng tay.

...Và xoa tay trên quần áo.

Có cảm giác tên này vừa thích sạch sẽ lại vừa không thích sạch sẽ.