"Ôi, vừa rồi gió thật lớn thật đấy, nhưng cũng tốt, nó thổi tan hết may đen rồi, nhờ vậy mới thấy rõ đường."
“Đúng vậy. "Đỗ Ách cười.
.
Tưởng Hội và Thường Liêm giúp đỡ lẫn nhau, với dáng vẻ rất thê thảm cuối cùng cũng đuổi kịp cả nhóm.
Bây giờ nhìn Tưởng Hội như vậy cũng quá thảm rồi.
Một bên chân của anh ta không ngừng chảy máu, bởi vì lo lắng rớt lại phía sau mọi người sẽ lại gặp nguy hiểm, nên ngay cả dừng anh ta cũng không dám dừng, mà vừa đi vừa xé quần áo, giống như muốn xé vải để cầm máu cho mình vậy.
Việc này có chút khó khăn đối với những người chưa từng học sơ cứu, con gái của Chu Mai và Chu mai thương lượng một chút, sau đó mới thả cái xác xuống rồi lấy mảnh vải trong tay của Tưởng Hội bắt đầu băng bó vết thương cho anh ta.
"Không có cái kia để khử trùng, chỉ cầm máu thôi thì sẽ bị nhiễm trùng mất."
Con gái của Chu Mai tên là Chu Dương Thụ, bởi vì Chu Mai đã lớn tuổi, thân thể cũng không tốt lắm, cho nên cô ấy mới đặc biệt đi học sơ cứu.
Vì thế lúc này băng bó rất nhanh, bốn người cùng hai cái xác nhanh chóng tăng tốc để đuổi kịp tốc độ của cả nhóm.
Đến lúc này Chu Mai mới có tâm trạng hỏi Tưởng Hội lúc nãy hai người bọn họ đã nhìn thấy cái gì.
Khi Thường Liêm muốn nói, thì Tưởng Hội đã dùng ánh mắt ra hiệu ngăn cậu ấy lại.
Vừa rồi nhóm gã cơ bắp kia không chịu dừng lại nghỉ ngơi, thậm chí sau khi hai người nhóm Tưởng Hội dừng lại nghỉ ngơi còn cố ý bước nhanh hơn, ba nhóm cuối cùng đều phải cố gắng duy trì khoảng cách không quá xa với họ.
Nhưng lúc này, đại khái bọn họ cũng đã phát hiện cái xác của nhóm Tưởng Hội khiêng đã không còn, mà hai người còn thê thảm như vậy nữa,chắc chắn lúc nãy đã xảy ra chuyện gì đó cho nên hai người mới muốn đi chậm lại, dựng thẳng tai lên để nghe.
Dù sao cũng không ai nghĩ tới, người đầu tiên bị ép đến mức thảm như vậy lại là người chơi lão luyện nhất trong số bọn họ
Vừa rồi ánh trăng rất mờ, cho nên mọi người chẳng ai nhìn thấy trong rừng xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai và tiếng khóc của Thường Liêm.
Tưởng Hội đã trải qua tất cả những chuyện này không muốn chia sẻ lại chuyện vừa xảy ra với nhóm gã cơ bắp.
Tưởng Hội đoán rằng, tiếng chuông NPC và ánh trăng kết hợp với nhau để ngăn chặn những bóng đen đó đến gần.
Dù sao thời gian nghỉ ngơi tập thể lần đầu tiên của bọn họ so với lúc nãy khi hai người bọn họ nghỉ ngơi thì dài hơn rất nhiều, nhưng khi đó mọi người ai cũng không nhìn thấy bất cứ bóng đen nào cả.
Lúc NPC nghỉ ngơi thì thường xuyên nghịch cái chuông đó, chắc là vì muốn xua đuổi những bóng đen kia.
Nói cách khác nếu không có nhóm của gã cơ bắp chen ngan, thì tất cả mọi người sẽ được nghỉ ngơi, và Tưởng Hội cùng Thường Liêm cũng sẽ không trải qua nguy hiểm vừa rồi.
Bây giờ khi Tưởng Hội biết được thông tin này, thì cũng không uốn chia sẻ với người hại mình, đồng thời cũng là vì an toàn của những người chơi khác.
Nếu bây giờ anh ta nói ra, với tác phong của một người giống như gã cơ bắp, thì không có gì đảm bảo rằng hắn ta sẽ không cố ý để người khác gặp nguy hiểm.
Anh ta và Thường Liêm đều im lặng không nói gì, chỉ yên lặng đi theo bên cạnh mọi người.
Ngược lại NPC quay đầu nhìn thoáng qua một chút, sau đó nhíu mày.
"Người săn xác nếu ngay cả cái xác của mình cũng là mất, vậy thì còn mặt mũi nào mà sống sót?"
Đây rõ ràng là báo trước cái chết.
Tưởng Hội bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.
Nếu như bây giờ anh ta không bị thương, thì anh ta có thể đối phó với gã cơ bắp và tên nam sinh gầy gò kia, cướp đi cái xác của bọn họ mà không có chút áp lực về mặt tâm lý nào.
Nhưng bây giờ, toàn thân của anh ta đều bị bầm tím, cánh tay bởi vì ngã xuống đất mà cũng không dùng lực được nữa, cho dù có kỹ năng cũng chưa chắc có phần thắng.