Toàn Tông Môn Đắc Đạo Phi Thăng Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 4-5:

Nhưng cái xác ở chỗ đó thì đã bị bóng đen nuốt chửng, từng đoàn bóng đen cứ thế bao trên thi thể, rất nhanh sau đó liền vang lên tiếng nhai nuốt.

Cũng chỉ trong nháy mắt, cái xác đứng thẳng đó đã bị gặm nhấm sạch sẽ.

Bóng đen dùng tốc độ nhanh hơn lao về phía hai người Tưởng Hội.

Kéo theo một người, cho dù sử dụng có sử dụng kỹ năng tăng tốc đi chăng nữa, thì tốc độ chạy của Tưởng Hội cũng không tính là quá nhanh.

Bóng đen dần dần tới gần.

10 mét, 9 mét, 8 mét... Hai mét.

Tưởng Hội đã có thể ngửi thấy được mùi hôi thối trên người chúng rồi.

Nếu như lúc này buông tay Thường Liêm ra, thì tốc độ của anh ta có thể tăng lên...

Giống như cảm nhận được tâm tư của anh ta, đúng ngay lúc này, Tưởng Hội chỉ cảm thấy Thường Liêm vốn dĩ đang sợ hãi nắm chặt lấy tay mình lại từ từ buông lỏng tay ra.

Thường Liêm cũng biết, nếu tiếp tục kéo Tưởng Hội như vậy, thì sẽ kéo theo người luôn muốn giúp đỡ cậu ấy xuống địa ngục.

Tưởng Hội thầm mắng một tiếng, trong nháy mắt khi nhìn thấy bóng đen đó vượt qua muốn lao đến chỗ của Thường Liêm.

Anh ta không buông tay Thường Liêm ra, không dùng Thường Liêm kéo dài thời gian sống sót cho mình, ngược lại còn nắm chặt Thường Liêm không muốn buông tay, và dùng lực nhiều hơn ở trên đôi chân củ mình.

Dùng sức đi.

[Đạo cụ: Giày của Jack (Cấp 1)

Lời bài hát: You Jump!!

Chức năng: Nhảy nhót! – Gogogo]

[Lưu ý đặc biệt: Nhảy quá nhiều thì giày của bạn sẽ bị mòn, điều này chắc hẳn là bạn rõ ràng chứ?]

Hai bóng người nhảy mạnh lên cao hai mét, Tưởng Hội ở giữa không trung nhắm chuẩn một cái thân cây, sau đó hai chân dùng sức đạp một cái, lần nữa sử dụng giày nhảy của mình một lần nữa. Trong nháy mắt đã dẫn Thường Liêm nhảy về phía trước hai mét.

Giống như đạn pháo lao ra rồi lại lăn trên mặt đất, lúc Tưởng Hội tiếp đất đùi đã đυ.ng vào tảng đá nhô lên trên mặt đất, cậu ấy rêи ɾỉ một tiếng, nửa chân dùng để tiếp đất đó không thể sử dụng được nữa.

Từng đoàn bóng đen liên tiếp đuổi theo tới nơi, Tưởng Hội đã nhìn thấy rất rõ.

Đó không phải rong biển, mà là những lọn tóc.

Tóc trộn lẫn với thịt và nội tạng bị thối rửa, giống như trước kia bóng đen này cũng từng là một xác chết vậy.

Xong đời.

Anh ta cười khổ.

Nên nghe theo các người chơi cũ mới đúng.

Nếu như lúc mới bắt đầu tiến vào phó bản anh ta hạ quyết tâm, gϊếŧ hết sạch đám người chơi mới, kích hoạt cơ chế bảo đảm của phó bản.

Nếu sau đó khi lần đầu tiên Thường Liêm đề nghị nghỉ ngơi, anh ta quyết đoán đổi người làm đồng đội.

Nếu vừa rồi, chính Thường Liêm cũng buông tay, thì anh ta cũng có thể nhanh chóng quyết định buông ra thật nhanh...

Thường Liêm hét lên một tiếng, Tưởng Hội không bỏ lại Thường Liêm người đang bị thương một chân để chạy trốn một mình, cũng không biết anh ta lấy sức mạnh ở đâu ra mà mạnh mẽ đến mức khiêng cậu ấy lên sau đó đi về phía trước hai bước..

Những bóng đen đó cứ như giòi bám ở xương, thậm chí Tưởng Hội còn có thể nhìn thấy ở phía sau đống tóc đó có một cái xương trắng rất dày.

Không còn kịp nữa rồi…

Nhưng đúng lúc này không biết có một cơn gió từ đâu thổi đến, nhanh chóng thổi bay mây đen dày đặc che phủ ở trên bầu trời.

Ánh trăng sáng ngời như nước lại một lần nữa tràn ngập khắp khu rừng, bóng đen vốn đang di chuyển với tốc độ rất nhanh thì giống như bị phong ấn, cứng đờ tại chỗ.

Thoát khỏi cái chết rồi!

Thường Liêm vừa khóc vừa nhờ Tưởng Hội đỡ tập tễnh đi về phía trước.

Reng reng, reng reng...

Tiếng chuông của NPC do khoảng cách quá xa không nghe thấy được lại vang lên một lần nữa.

Ánh trăng sáng ngời cũng chiếu xuống đám người cách đó không xa.

Đám người khiêng xác đang di chuyển về phía mục tiêu với cái xác trên vai.

Giống như có người nghe thấy tiếng khóc của Thường Liêm, còn lo lắng quay đầu lại nhìn.

Gió mang theo tiếng nói của những người còn sống ở phía trước.

Người đang nói là Chu Mai.