Ba nhóm còn lại cũng không muốn để hai người nhóm Tưởng Hội ở cuối cùng, không chỉ bởi vì Tưởng Hội là người chơi lâu năm trong số tất cả mọi người, mà còn vì tính cách của Tưởng Hội không tệ chút nào mặc dù anh ta chưa bao giờ nói ra những lời quan tâm người khác.
Nhưng mọi người cũng lo lắng rằng cách NPC quá xa thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Ngược lại Tưởng Hội lại quơ tay với bọn họ.
“Mọi người đi đi, rất nhanh chúng tôi sẽ đuổi kịp thôi.”
Đám người mang theo cái xác dần dần đi xa, Thường Liêm ôm mặt khóc nức nở.
“Thật sự xin lỗi, anh Tưởng...”
Cậu ấy cũng không muốn cản trở, nhưng thể chất của Thường Liêm thật sự không tốt.
Cậu ấy là "học sinh giỏi" đúng nghĩa, lúc còn sống chỉ toàn tâm toàn ý tập trung vào học tập, không xem TV không chơi game, tiết thể dục đều cầm sách đọc, mỗi khi được tự do hoạt động thì chỉ ngồi một bên làm đề.
Về mặt thể chất, cậu ấy thậm chí còn không bằng Chu Mai khi lấy cái kẹp tóc, thậm chí còn kém Hàn Chu Thành người có một cái chân giả một chút nữa.
Về mặt lý trí thì cậu ấy càng hiểu rõ hơn, với thể chất của mình, cho d có thể qua được phó bản này với sự giúp đỡ của Tưởng Hội tốt bụng thì sao, chẳng lẽ có thể gặp lại anh ấy nhiều lần được sao? Có thể tiếp tục gặp những người đồng đội tốt bụng sao?
Nhưng về mặt lý trí thì có một chuyện cần phải hiểu cho rõ ràng, có bao nhiêu người tình nguyện bỏ lại mạng sống của mình khi biết cậu ấy là một thứ "cản trở" cơ chứ?
Thường Liêm cảm thấy xấu hổ vì đã lợi dụng sự mềm lòng và lương thiện của anh Tưởng, nhưng cậu ấy thật sự không muốn chịu chết.
Tưởng Hội im lặng, chờ cậu ấy khóc xong thì mới mở miệng.
"Thường Liêm, nếu thực lực tôi rất mạnh, thì tôi có thể giúp cậu, nhưng tôi cũng chỉ qua phó bản nhiều hơn các cậu một lần mà thôi, tôi không mạnh như vậy. Nếu như tôi không thể... Đừng trách tôi. "
“Tôi sẽ không! Anh Tưởng, cảm ơn anh." Thường Liêm cảm kích nhìn anh ta.
Hai người xếp bằng ngồi nghỉ ngơi một chút, lúc này ánh trăng đang dần bị che đi bởi đám mây ở trên bầu trời.
Xung quanh yên tĩnh như những nấm mồ.
Trong lòng Tưởng Hội cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên anh ta liền đứng dậy trước.
“Tôi cảm giác có điều gì đó không đúng lắm, trước tiên chúng ta đuổi theo bọn họ đi.”
Thời gian hai người nghỉ ngơi cũng không ngắn, nên bây giờ đã không nghe được tiếng chuông NPC phát ra lúc đi nữa.
Thường Liêm cũng vội vàng đứng lên.
Nhưng đúng ngay lúc này, lỗ tai của Tưởng Hội giật giật vài cái, mơ hồ nghe thấy ở phía sau hình như có tiếng nước chảy.
Anh ta quay đầu lại.
Không biết từ lúc nào, ở phía sau trong rừng cây có một bóng đen đang đứng sừng sững.
Những dây leo "Rong biển" dài màu đen bao phủ ở bóng tối, cũng có thể nói rằng tất cả chúng hình như được tạo thành từ rong biển nên khi chúng di chuyển nước trên rong biển trộn lẫn với thứ gì đó rồi rơi xuống đất.
Vốn dĩ tốc độ di chuyển của bóng đen rất chậm, nhưng khi ánh trăng càng ngày càng tối dần đi, thì tốc độ chu chuyển của chúng càng nhanh hơn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, trong nháy mắt khoảng cách giữa nó và hai người chỉ còn cách mười mét.
“Chạy mau!”
Trong lúc nguy hiểm cũng không để ý gì quá nhiều, Tưởng Hội dùng một tay tóm lấy Thường Liêm, ngay cả cái xác cũng chưa kịp khiêng lên, thì đã nhanh chóng sử dụng kỹ năng duy nhất của mình.
[Kỹ năng: Tốc độ (cấp 1)
[Giới thiệu:Im lặng tăng tốc~là bước chân của tôi~con đường chạy trong tầm mắt~tôi không muốn sự chúc phúc~không để ý tới sự cô đơn~chạy đến nơi xa nhất rộng lớn nhất~~~]
[Tác dụng: Tốc độ sẽ tăng lên rất nhanh, chỉ có tác dụng khi im lặng. Trong quá tình chạy mà mở miệng nói thì sẽ dính debuff.]
[Debuff: Liên tục cảm thấy đau đớn, giảm tốc độ]
Sau khi sử dụng, tốc độ của Tưởng Hội tăng lên đáng kể, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách giữa bọn họ và bóng đen.