Ông ta giải thích xong, Đỗ Ách lại nhạy bén nhật ra được một danh từ mới.
“Phật tổ?”
“Phật mà cậu cũng không biết sao?” Nhϊếp Phú Thành là người kinh doanh trong nghề này, ít nhiều gì cũng có hiểu biết về phương diện này, lúc trước còn nói "A Di Đà Phật " vài câu, và sau đó đã giảng được kinh phật như một nhà truyền giáo.
Đỗ Ách nghe xong thì đột nhiên lên tiếng hỏi: "Vậy Phật mạnh đến mức nào?"
Thậm chí vẻ mặt của y còn có chút nóng lòng muốn thử.
Lời này phải làm cho Nhϊếp Phú Thành hỏi lại
Ông ta vừa nghĩ vừa hỏi: "Cậu đã xem Tây Du Ký chưa?”
“Chưa." Đỗ Ách thành thật trả lời.
“Ngay cả cái này mà cậu cũng chưa từng xem qua sao?? "Nhϊếp Phú Thành không nhịn được mà cảm thán:"Cậu sống ở núi nào vậy chứ?"
Lời này của ông ta chỉ là một câu cảm thán mà thôi, nhưng cũng không ngờ đối phương sẽ trả lời lại.
“Tôi? Tôi ở núi Trấn Thương.”
“Núi Trấn Thương? Chưa từng nghe qua...hoá ra cậu thật sự đến từ một vùng núi!”
Vẻ mặt Nhϊếp Phú Thành dần dần cũng trở nên giống như Chu Mai, mơ hồ để lộ ra sự hiền lành
"Ách, sau khi quay về nếu có cơ hội, tôi sẽ làm cá gỗ điện tử cho cậu..."
Đỗ Ách gật đầu, nhưng lần này y không có lấy ra thứ gì từ trong túi cả, chủ yếu là do lời này Nhϊếp Phú Thành giống như là đang vẽ bánh cho cậu-- đúng vậy, ông ta vẽ cái bánh này thì cậu đã học được một từ.
Ba nhóm bọn họ vừa đi vừa trò chuyện ở phía sau, còn ba nhóm ở phía trước thì nhóm của Tưởng Hội vẫn đang dẫn đầu.
Chẳng qua là do thẻ lực của Thường Liêm hình như không tốt cho lắm, đi chưa tới nửa tiếng, thì lại đề xuất nghỉ ngơi năm phút nữa.
Lúc này đây khi Tưởng Hội lại đề nghị mọi người nghỉ ngơi năm phút, thì gã cơ bắp lại lên tiếng.
"Anh Tưởng, hai người các anh cứ đi được một chút rồi lại muốn dừng, cứ như thế thì khi nào chúng ta mới có thể đến đích được chứ? Nếu đến đích trong ngày đầu tiên thì sẽ an toàn nhất... Chúng tôi cũng không thẻ vì nhóm của anh mà bị liên luỵ, đúng không?"
Thấy vẻ mặt không chút lo lắng của Tưởng Hội, gã cơ bắp cũng không dám tiếp tục chế nhạo nữa.
"Vậy hai người muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, chúng tôi muốn đi thì tiếp tục đi về phía trước, nhưng anh Tưởng, nếu anh muốn đổi đồng đội thì cũng có thể đến tìm tôi. "
Khi gã cơ bắp nói ra những lời này, thì vẻ mặt của cậu nam sinh gầy gò cùng nhóm với hắn ta cũng bắt đầu thay đổi.
Mệt mỏi nguyên cả đường đi còn phải cố gắng lôi kéo làm thân, nói đến chuyện bạn gái cũ của mình để làm cho bầu không khí tốt hơn... Nhưng cậu ta cũng không ngờ mình sẽ bị người này vứt bỏ giống như một cản trở Nhϊếp Phú Thành kia.
Tưởng Hội nhìn về phía Thường Liêm ở phía trước.
Sắc mặt Thường Liêm trở nên trắng bệch, nhìn anh ta với ánh mắt khẩn cầu.
- Không nên trở thành gánh nặng và liên luỵ của người khác, huống chi Thường Liêm và mình cũng không phải là bạn bè lâu năm, chỉ là sau khi vào phó bản anh ta chỉ muốn chọn một "đồng đội" mà thôi.
Thật ra gã cơ bắp mới là lựa chọn mà người chơi Vô Hạn Lưu bình thường sẽ chọn, nhưng Tưởng Hội do dự như vậy mới là điều bất thường.
Nhưng sau khi chạm mắt với Thường Liêm, Tưởng Hội vẫn không thể mở miệng được.
Quên đi.
Nghĩ đến lúc bản thân mình lần đầu tiên tham gia vào phó bản, chẳng phải anh ta cũng hy vọng người chơi cũ sẽ giúp mình chứ không phải xem anh ta giống như một người có thể bỏ rơi bất cứ lúc nào không phải sao?
Tưởng Hội ngồi trên mặt đất.
Gã cơ bắp nhìn dáng vẻ của anh ta mà không khỏi cười lạnh, sau đó vượt qua Tưởng Hội và trở thành nhóm người chơi dẫn đầu.
Thậm chí NPC còn không thèm quay đầu lại, mà tiếp tục đi theo về phía trước theo tốc độ của gã cơ bắp.
Nhóm thứ hai cũng vượt qua Tưởng Hội.