"Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của cậu đâu, cậu tên là gì?"Người đàn ông trung niên tự giới thiệu bản thân mình: "Tôi họ Nhϊếp, tôi tên Nhϊếp Phú Thành, chính là chữ Thành trong Thiên Vương Phú Thành. Trước đây tôi bán cá gỗ điện tử. "
Con gái của Chu Mai là người phản ứng lại đầu tiên: "Cá gỗ điện tử? Không phải khi đó chú nói chú làm nghề mai táng sao?"
Lúc ấy gã cơ bắp đang tìm kiếm đồng đội ở trong khoang thuyền, có rất nhiều người đều giơ tay, Nhϊếp Phú Thành vì có thể chung một đội với hắn ta nên mới đặc biệt giới thiệu mình là người làm nghề mai táng, thường xuyên tiếp xúc với chuyện này.
Không ngờ tới lúc này mình lại tự nói mình bán cá gỗ, còn là cá gỗ điện tử nữa chứ?
Nhϊếp Phú Thành cũng không khỏi đỏ mặt.
"Quả thật cửa hàng của tôi thường xuyên có một vài khách hàng vì người thân đã mất của mình mà muốn mua cá gỗ điện tử để tích công đức, nên cũng không khác gì mấy."
Sau đó cũng không quên câu hỏi vừa rồi của mình mà nhìn về phía Tiểu Hàn.
Không biết vì sao, Nhϊếp Phú Thành chỉ cảm thấy sự bình tĩnh của Tiểu Hàn có chút kỳ lạ, hình như cũng có chút lo lắng và sợ hãi... Cũng bình thường, dù sao cậu ấy cũng đang khiêng một cái xác.
“Tôi tên là Hàn Chu Thành." Giọng nói của cậu ấy có chút khô khốc.
Nhϊếp Phú Thành gật đầu, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với những người khác.
Chỉ có sắc mặt của Hàn Chu Thành là càng ngày càng trắng bệch ra.
Vừa rồi khi Nhϊếp Phú Thành nói để cho cậu ấy chú ý một chút mà không bị vấp ngã nữa, nếu ngã xuống thì sẽ bị trật chân, hoặc là cái xác đáng sợ kia sẽ đè lên người cậu ấy... Nhưng vừa rồi, Hàn Chu Thành vô cùng tin rằng cái xác đó sẽ không đè lên người mình.
Bởi vì vừa rồi khi cậu ấy sắp ngã xuống, có lẽ không có ai chú ý tới, nhưng cây cột ở trên vai cậu ấy cũng không lắc lư chuyển động theo cậu, mà nó đang lơ lửng ở trên không trung.
Cái xác đó vẫn được treo ở trên cột một cách vững vàng.
Tại sao lại xảy ra điều này?
Điều đầu tiên Hàn Chu Thành nghi ngờ không phải là do cái xác có điều gì khác thường, mà thứ hiện lên trước mắt cậu ấy chính là gương mặt trắng như tuyết xinh đẹp đến mức không bình thường chút nào.
Người chơi tên là Đỗ Ách này vừa gọi cậu ấy là Tiểu Hàn.
Nhưng từ sau khi vào phó bản cho đến bây giờ, Hàn Chu Thành chưa từng nói tên mình.
.
Đỗ Ách hoàn toàn không biết chỉ vì một câu nói của y cũng doạ người ta sợ chết khϊếp mà y đang quan tâm đến "Cá gỗ điện tử".
"Tại sao phải gõ cá gỗ điện tử?"
Bây giờ y mới biết điện tử XX là có ý gì.
Thật ra bây giờ vẫn còn chưa lên mạng xã hội bao giờ, nhưng y lại có hứng thú rất lớn với cái mạng lưới này.
Bây giờ ở trong nhà quanh năm suốt tháng không có chương trình giải trí nào, trước kia lại thường xuyên ra ngoài chém gϊếŧ, sau này khi những đối tượng bị chém gϊếŧ đã được chôn hết rồi thì công việc tập thể dục này cũng kết thúc.
Bây giờ được tiếp xúc với những thứ mới mẻ, nên Đỗ Ách mới hỏi.
Sau khi biết "Internet" không phải là thứ chỉ thuộc về một người nào đó, Đỗ Ách cũng không từ bỏ.
Lúc này chuyện có điện và có internet trong nhà đã trở thành mục tiêu lớn nhất của y, nên y đều rất có hứng thú với tất cả điện tử XX.
“Con người ở trong thời hiện đại đều rất bận rộn! Không có ai rảnh đến mức mỗi ngày đều mang theo con cá gõ điện tử nhỏ xíu đến gõ cửa đâu."
Đỗ Ách giật mình, cũng không biết y đã xâu chuỗi những ý này lại như thế nào, mà sau khi nghe xong bản thân y đã tự kết luận: "Nói cách khác người sau khi chết có điều kiện thì muốn gõ cái gỗ sao?"
"Không phải là dành riêng cho người đã khuất mới gõ được" Nhϊếp Phú Thành giải thích: "Nói thế nào đây nhỉ? Gõ cá gỗ điện tử, gặp máy móc Phật tổ, hãy tận hưởng công đức của cuộc đua. Có lẽ là vậy."