Toàn Tông Môn Đắc Đạo Phi Thăng Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 2-3:

Ở trong trò chơi này, nếu không sớm thoát khỏi sự trói buộc thì sẽ liên lụy đến chính mình, cũng chỉ có người mới còn sẽ nhớ nhung đến tình cảm như vậy đi.

Anh ta nhìn về phía tổ cuối cùng.

Đi đầu chính là một thanh niên có dung mạo bình thường sau khi bước vào trò chơi với vẻ mặt mặt thấp thỏm ngồi trong góc không nói lời, Tưởng Hội sở dĩ mà chú ý tới hắn là bởi vì anh ta phát hiện người này có một chiếc chân giả.

Lúc này hắn đi đầu, mặc dù vì tiếp xúc với xác chết mà sắc mặt tái nhợt, nhưng chiếc chân giả vẫn ổn định mà đi trên tấm ván gỗ.

Mà người mặc chiếc áo may-ô màu vàng đi ở cuối thì…..ách.

Tên này hình như còn lót thêm tầng vải bố màu trắng dưới sào tre?

Không đúng, tấm vải bố màu trắng của hắn từ đâu tới? ?

Trên thuyền thật ra có vải bố trắng….nhưng không thể nào? ? Chưa từng nghe qua có người chơi nào mà lá gán lại lớn đến như vậy, coi như không có chuyện gì mà xé đồ vật của phó bản chỉ vì lót lên vai mình a!

Tưởng Hội đầu đầy dấu chấm hỏi, đúng lúc này, sau khi tổ cuối cùng cũng đi xuống đất, Mặt trăng cuối cùng cũng ló đầu ra khỏi đám mây.

Ánh trăng màu bạc chiếu lên trên mặt sông, Tưởng Hội lúc này mới nhìn rõ, phía dưới mặt nước hình như có rất nhiều thủy tảo sinh trưởng rất dài, đang trôi theo dòng sông.

Dường như gió sông quá mạnh, con thuyền nhỏ bỗng nhiên bị thổi lung lay, cái tẩu thuốc được đặt ở trên mũi thuyền "lộc cộc” từ trên thuyền lăn xuống, rơi xuống sông.

Như nước lạnh nhỏ vào dầu nóng, rong biển” bỗng nhiên bắt đầu quay cuồng, vài cái xương bàn tay không có hình dạng từ trong rong biển nhô ra cướp đoạt lấy cái tẩu thuốc, rồi lại chìm xuống nước lần nữa.

Cảnh tượng này kinh hoàng đến mức khiến sắc mặt mọi người trắng bệch, gió đêm âm u lạnh lẽo thối đến, NPC phảng phất như cái gì cũng không nhìn thấy mà xoay người sang chỗ khác.

Ông ta chỉ về phía ngọn núi ở phía xa.

"Chỉ cần đem thi thể đưa lêи đỉиɦ núi là được.”

Dứt lời, ông ta lắc chiếc chuông ở bên hông, không nhanh không chậm dẫn đầu đi về phía trước.

Tưởng Hội và Thường Liêm lại là tổ đầu tiên đi theo sau.

Mặc dù vẫn còn khiêng thi thể, khi NPC lên tiếng, chung quanh vẫn còn nhiều người chơi cũng rất sợ hãi mà đi theo, Thường Liêm ngược lại bình tĩnh hơn nhiều.

Cậu ấy thậm chí còn có tâm tư vừa khiêng xác chết, vừa nhỏ tiếng hỏi: “Chỉ cần mạng xác chết lêи đỉиɦ núi, chúng ta có thể hay không thông qua phó bản này?”

"Chắc vậy.”

Thường Liêm hiển nhiên là thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Tưởng Hội lại không cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

Đây mới là ngày đầu tiên.

Trong phó bản trò chơi có quy luật, ngày đầu tiên sau khi tiến vào phó bản là an toàn nhất, ở nhiều phó bản trong ngày đầu tiên đều sẽ không có người chết.

Nhưng loại lời nói này trước tiên không cần nói ra, nhóm người mới này có thể làm được như hiện tại đã không tệ rồi, có rất nhiều người khi tiến vào phó bản, lần đầu tiên mở mắt thì lại bị hù chết.

Nhưng thật ra lúc đầu mọi người cũng rất sợ hãi, những người nhát gan thì sợ hãi đến mức khóc không ngừng.

Còn về phần vì sao sau này bầu không khí thay đổi….

Tưởng Hội nghe thấy phía sau cách anh ta không xa, có một giọng nói thập phần quen thuộc vừa mới vang lên.

“....nga! Phó bản hóa ra lại có nghĩa là như vậy a. Tôi? Tôi không chơi trò chơi, ở chỗ chúng tôi không có cái điều kiện này. Điện thoại là cái gì?”

" ‘Không có điện thoại thì làm sao liên lạc được với người khác’? Chỗ chúng tôi rất nhỏ, muốn tìm ai thì gọi một tiếng liền có thể nhìn thấy rồi.”

"A? Quần áo trên người tôi làm sao vậy? Đoàn nào đó là cái gì?”

Giả ngây giả ngốc!

Tưởng Hội cau mày.

Anh ta có nghe người khác nói qua, rốt cuộc đều ở trong trò chơi vô hạn lưu, có một số người chơi có tính cách cá liệt sẽ giả ngây giả ngốc để trêu đùa người khác. Người mặc chiếc áo may-ô màu vàng này cũng là loại người như vậy sao?

Vẫn là người có tuổi có đầy đủ kiên nhẫn, Tưởng Hội nghe thấy người phụ nữ vừa mới ôm con gái khóc còn thật sự giải thích cho y.

"Ôi chao chàng trai trẻ này, bộ đồ cậu đang mặc chính là bộ đồ mà người giao đồ ăn sẽ mặc. Cậu không giao đồ ăn sao? Vậy cậu làm sao có được loại quần áo này?”

Người bị hỏi thì thành thật trả lời: “Tôi thấy người khác đều mặc như vậy.”

Bác gái không biết bổ não ra cái gì, có lẽ cho rằng y tới từ nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, cái gì cũng chưa thấy qua, quần áo trên người nói không chừng là được tổ chức từ thiện quyên tặng, lúc này kìm nén rất lâu, vậy mà nghĩ ra được một câu an ủi không tưởng tượng nổi.

“ Không sao đâu, bây giờ cậu cũng đã đến trong trò chơi vô hạn lưu, chúng ta chăm chỉ nỗ lực, sau này cũng không kém hơn những người khác!”

"Ân, ân!”

“ Chàng trai cậu đặt tên chưa? Cậu tên là gì a?”

“Nga, Tôi tên là Độ Ách.”