Toàn Tông Môn Đắc Đạo Phi Thăng Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 3-1: Muốn Ꮆiết thì cứ Ꮆiết!

Bọn họ đi về hướng ngọn núi, NPC đi ở phía trước mọi người, chuông ở bên hông cũng vang lên theo từng bước chân của ông ta.

Vị trí của ngọn núi thoạt nhìn cách đó không xa, thậm chí Tưởng Hội còn nghe thấy gã cơ bắp ở bên cạnh nói một câu "Cũng không khó như vậy"

Bọn đang khiêng cái xác, nhưng trọng lượng của cái xác cũng không quá nặng, dựa theo tốc độ của bọn họ bây giờ, thì xem ra không thể đến nơi trong đên nay được, nhưng đêm mai hẳn là có thể đến nơi được.

Như thế là kết thúc.

Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Trong lòng Tưởng Hội cảm thấy bất an.

Vốn dĩ anh ta muốn đi nhanh hơn hai bước, rồi hỏi thăm NPC xem thử có nguyên tắc gì khác hay không, nhưng tốc độ của anh ta nhanh lên, thì tốc độ NPC cũng nhanh hơn

Khi đi, thì NPC luôn duy trì khoảng cách với anh ta khoảng hai ba mét.

Chờ khi tốc độ của anh ta chậm lại, thì tốc độ của NPC cũng chậm lại.

Hiển nhiên, tốc độ của NPC có liên quan đến tốc độ của nhóm người chơi phía trước.

Để đến được ngọn núi ở bên kia thì bọn họ phải băng qua một rừng cây, bóng tối ở trong rừng cây cứ thế kéo dài liên tục, nhánh cây bị gió thổi ào ào.

Bóng dáng của thi thể ở trên gậy trúc trên mặt đất cũng theo chuyển động của bọn họ mà lắc lư theo, thỉnh thoảng còn có người thấp giọng mắng một câu, chắc là do đi phía trước vô tình chạm vào bàn tay lạnh lẽo của thi thể.

Tưởng Hội cũng vô tình đυ.ng phải một lần, quả thực giống như chạm vào tảng băng, lập tức khiến người ta dựng tóc gáy.

Rõ ràng hoàn cảnh bây giờ đã rất khủng bố rồi, nhưng hết lần này đến lần khác lại nghe được mấy câu hỏi rất thiểu năng trí tuệ.

“Phim truyền hình là gì? Tiểu thuyết trên mạng là gì?”

Cái tên Đỗ Ách này đang giả vờ giả vịt phải không? Rõ ràng là đang đùa giỡn với người khác đây mà!

Nhưng không biết vì sao, người dì đó lại kiên nhẫn của y.

Bầu không đáng sợ lúc ban đầu này đã biến mất dưới sự quấy nhiễu của những câu hỏi liên quan đến những vấn đề thiểu năng trí tuệ, thậm chí Tưởng Hội còn nghe thấy những người bởi vì sợ hãi mà bắt đầu nói chuyện với nhau, nói đến chương trình giải trí mà họ xem trước khi chết.

Trong lòng Tưởng Hội có hơi bồn chồn.

Chẳng lẽ tên Đỗ Ách này cố ý sao?

Cố tình diễn giả vờ như không biết gì, dùng những câu hỏi thiểu năng trí tuệ để mọi người cảm thấy thư giãn hơn sao?

Hy sinh vì người khác như vậy luôn sao?

Người đang bị anh ta dò xét ngay cả một chút cũng không biết người khác đang nghĩ gì.

Quả thật y không biét bộ quần áo mặc trên người mình được sao chép từ "Trang phục nổi tiếng nhất trên thế giới", chờ đến khi hiểu được đại khái tình hình rồi thì y cúi đầu xuống nhìn cái áo khoác vàng ở trên người mình.

“Cũng rất đẹp." Đỗ Ách vui vẻ nói.

Người dì vẫn luôn trả lời những câu hỏi kia của y có lẽ thật sự coi y là một đứa trẻ nghèo lớn lên ở trong một vùng quê xa xôi, chưa từng được đi học chưa từng vào thành phố, y là một đứa trả đáng thương, nên khi nghe cậu nói như vậy, bà ấy nhìn cậu rất trìu mến

"Tiểu Đỗ cháu đẹp trai như vậy, chờ khi chúng ta ra khỏi phó bản này, dì sẽ may quần áo cho cháu, nhất định sẽ cho cháu mặc quần áo thật đẹp!"

Đỗ Ách cũng vui vẻ.

Y lấy từ trong túi ra, một cây trâm.

“Được, đây là tiền đặt cọc của tôi.”

Chu Mai vốn định từ chối, nhưng sau đó khi nhìn đến cây trâm y đưa ra.

Ở trên thân cây trâm được làm bằng đồng thau đã phai màu có khắc một đoá hoa nhỏ màu trắng, giống như được tìm thấy ở trong góc của một tiệm trang sức nhỏ nào đó mà không có ai mua.

Từ vẻ bề ngoài thôi, mà đã để lộ ra cảm giác có chút cảm giác thấp kém.

Vừa hay tóc của Chu Mai, vốn chỉ định dùng dây chun buộc lại, nếu được búi lên thì sẽ thuận tiện hơn.