Tiếp xúc trực tiếp với loại xác chết này, Tưởng Hội nghĩ tới đây là cảm thấy sợ hãi.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Thường Liêm, cậu học sinh trung học này lá gan cũng khá lớn, lúc này cũng chỉ dám cúi thấp đầu, để cậu ấy khiêng xác chết từ đằng trước hiển nhiên là làm khó dễ cậu ấy.
"Tôi khiêng ở đằng trước, còn cậu khiêng phía sau! Đi!”
Xác chết có cao có thấp, nhưng đều khô gầy, nhưng lúc này anh ta cũng không rảnh lo được nhiều như vậy, Tưởng Hội chọn một tổ thoạt nhìn có vẻ thấp lùn hơn ở hàng ghế đầu.
Anh ta cắn răng, chen vào giữa hai cánh tay của xác chết.
Hai bàn tay xác chết lạnh ngắt rơi xuống bả vai, dư quang từ khóe mắt Tưởng Hội thậm chí có thể nhìn thấy mười đầu móng tay xanh đen được vươn ra từ cổ của anh ta, không biết có phải là ảo giác không, Tưởng Hội tựa hồ nhìn thấy mười ngón tay khô queo tựa như bộ xương này dường như đang cong về phía anh ta một chút.
Một cơn ớn lạnh âm u khiến cho toàn thân anh ta đổ mồ hôi lạnh, Tưởng Hội cưỡng ép mình bình tĩnh lại, đợi cho Thường Liêm đi tới chỗ đằng sau, hai người hơi hơi dùng sức, xác chết được khiêng lên mà không cần tốn nhiều sức.
Ông lão không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm gỗ lót giữa thuyền nhỏ với ven bờ, vào lúc hai người Tưởng Hội xuống thuyền, ông ta còn "tốt bụng” nhắc nhở.
"Tuyệt đối không được chạm vào nước.”
Tưởng Hội cúi thấp đầu
Anh ta mơ hồ nhìn thấy có thứ gì đó đang bơi qua bơi lại trong nước.
Hai người im lặng không lên tiếng mà khiêng xác chết ra khỏi thuyền.
Vừa đáp xuống bờ , Thường Liên liền ngã ngồi trên đất.
Một học sinh trung học lớn lên trong xã hội hòa bình đừng nói là tiếp xúc với xác chết, bình thường nhìn thấy mấy tấm ảnh xác chết cũng đều là được mã hóa.
Lông tơ toàn thân cậu ấy dựng đứng, nhưng lại không quên gắng gượng cố nở ra một nụ cười: “Anh Tưởng….cảm ơn anh.”
Thường Liêm cũng biết cậu ấy dính được ánh sáng của Tưởng Hội, Tưởng Hội cũng không có ỷ vào thân phận người chơi lâu năm của mình mà bức bách cậu ấy khiêng xác chết ở đằng trước, khiêng xác chết ở đằng sau ít nhất có thể không cần tiếp xúc gần với xác chết.
Nếu như để cậu ấy khiêng xác chết ở đằng trước, chính cậu ấy cũng không biết có thể đi nổi được một bước hay không nữa.
Tưởng Hội không nói gì, dĩ nhiên là tiếp nhận tiếng cảm ơn này.
Tổ thứ hai cũng nhanh chóng đi xuống.
Một gã cơ bắp và một người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ khiêng xác chết.
Người đàn ông trung niên khiêng ở đằng trước, lúc xuống thuyền đôi chân rũ xuống của xác chết đập mạnh vào tấm ván gỗ.
"Ngươi cẩn thận chút” gã cơ bắp lập tức bất mãn mà mở miệng mắng mỏ.
Vẻ mặt của người đàn ông trung niên có phần khó coi, nhưng không dám phản bác.
Có bốn người họ làm ví dụ, rất nhanh, hai tổ kế tiếp cũng nhanh chóng đi xuống.
Đúng lúc này, NPC đứng ở một bên lại nhẹ nhàng lắc chuông của ông ta lần nữa.
"Mặt trăng lập tức muốn xuất hiện rồi.”
Tưởng Hội ngẩng đầu đưa mắt nhìn không trung.
Mặt trăng vânc luôn bị mây che phủ đã lộ ra một chút viền bạc, nước sông chung quanh chiếc thuyền nhỏ đang âm thầm quay cuồng, hình như có thứ gì đó đang gấp rút muốn lao ra khỏi mặt nước.
Trên thuyền còn thừa lại bốn người…bọn họ phải từ bỏ sao?
Điều đó cũng bình thường, có một số người chơi nhát gan sau khi tiến vào trò chơi mà cảm thấy không bằng dứt khoát trực tiếp chết đi, không muốn ở lại phó bản để chịu loại tra tấn không phải cho người này.
Nhưng có hơi kỳ quái…..người mặc chiếc áo may-ô màu vàng đó cũng muốn bỏ cuộc sao?
Tên đó mặc dù trông có vẻ kỳ kỳ quái quái nhưng lá gan rõ ràng rất lớn mà.
Ngay lúc Tưởng Hội đang có suy nghĩ này, thì tấm mành trên thuyền chuyển động.
Nhóm áp chót và nhóm cuối cùng gần như cùng lúc đi ra, hai bên thậm chí hình như còn lễ phép mà nhường nhau một chút.
Cuối cùng đôi mẹ con đi xuống trước, cô con gái khiêng ở đằng trước, người mẹ đi theo sau với đôi mắt rưng rưng, cứ như vậy mà xuống thuyền.
Sau khi xuống thuyền người mẹ liền ôm con gái mà thấp giọng khóc, trong miệng liên tục áy náy mà nói: “Là mẹ liên lụy con.”
Nữ sinh chỉ là ôm lại mẹ mà lắc đầu.
Tưởng Hội nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt về.