Anh trai giao đồ ăn dường như không cảm nhận được tâm trạng của những người chơi khác trước mặt mình, rất tự nhiên mà vẫy tay chào mọi người.
"Nha, mọi người đều ở đây à.”
Biểu cảm của NPC hầu như đều ngưng trệ, đại khái là đời này chưa từng thấy qua loại trường hợp này bao giờ, nếp nhăn trên mặt nhíu chặt lại: “Tại sao ngươi lại đi ra ngoài?”
Lý do của đối phương cực kì hợp lý: “Ta say thuyền.”
…Tuy rằng là như vậy, nhưng lý do nhìn như hợp lý này ở trong hoàn cảnh âm u lại có vẻ không quá đáng tin.
Ngay cả NPC cũng ngây dại, hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới tốt, ông lão một chốc sau mới nghẹn ra một câu: “Ngươi tới bên kia đứng đợi đi.”
Thê nên người mặc chiếc áo may-ô màu vàng cứ như vậy thong thả đi xuyên qua hàng ngũ xác chết, bĩnh tĩnh mà tới nơi.
Tưởng Hội là người thứ nhất lấy lại tinh thần.
Vãi! Thằng này là đứa nào a!
Anh ta đã xem qua rất nhiều bài viết trên diễn đàn, hầu như tất cả người chơi lâu năm đều nhấn mạnh lúc bắt đầu là giai đoạn quan sát, trong khoảng thời gian này có thể quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh và những người chơi khác, nếu không có tình huống đặc thù nào thì ở tại chỗ đợi cốt truyện phó bản mở ra là được.
Tuyệt đối không được chạy loạn khi không có sự đồng ý của NPC, nếu không lỡ như mở màn liền kích phát nguyên tắc tử vong của NPC, đó mới là chết oan chết uổng.
Mà cái tên này…. Cái tên này không chỉ chạy loạn, nhìn thấy xác chết coi như không có chuyện gì mà đi qua, sau khi đứng bên cạnh những người chơi khác thậm chí còn trò chuyện cùng người khác.
"Đây là nơi nào vậy? A? Mọi người cũng không biết sao? Thế các người đến để làm gì? Du ngoạn sao?”
Bầu không khí trong khoang thuyền nguyên bản hỗn loạn, khẩn trương, sợ hãi, hoảng hốt… cũng đều biến mất.
Có người cạn lời: “Đại ca người có muốn nghe một chút mình đang nói gì không?”
Ai a? Ai lại rảnh chọn đi du ngoạn với một đống xác chết trong trò chơi kinh dị a?
Nhưng lúc này trên gương mắt mặt có thể nói là vũ mị là một trận mê mang.
Vậy rốt cuộc người này là người phương nào?
Nhưng lúc này Tưởng Hội cũng không có thời gian để tự hỏi.
Ông lão NPC đã kiểm tra xong tất cả xác chết, cho dù trong lòng Tưởng Hội mơ hồ có dự cảm, nhưng khi ông lão NPC thật sự nói ra, sắc mặt anh ta vẫn trở nên khó coi.
"Đến đây đi, những kẻ đuổi thi” trên mặt của ông lão mang theo một tia ya cười, tròng mắt đυ.c ngầu đảo qua đám người chơi đang có mặt ở đây, cười trên nỗi đau của người khác mà muốn xem trò hay “Tới chọn xác chết của các ngươi đi. Sau khi mặt trăng xuất hiện, chúng ta tuyệt đối không thể để bọn họ ở lại trên thuyền.”
Có người nhát gan hỏi: “Nếu….nếu như còn ở lại trên thuyền, thì sẽ như thế nào….”
Ông lão khàn giọng cười một tiếng, lắc cái chuông kim loại cột ở bên hông.
Leng keng, leng keng—
Tiếng chuông vang vọng trên sông, ông lão sâu kín mở miệng: “Thuỷ sinh âm, dưỡng âm về đêm, đêm Hỏa Tuyền chưa qua, hồn về đêm, không phân rõ người sống kẻ chết–”
Một cơn gió thổi qua, phần phật thổi bay tấm vải bố màu trắng lấm lem những vết màu nâu, tấm vải bố màu trắng rơi xuống trước thi thể, Tưởng Hội tựa hồ nhìn thấy, ngón chân của cái xác đang đứng chĩa về phía anh ta, có vẻ như đã di chuyển về phía trước một chút.
"Nhanh lên” anh ta nghiến chặt răng, là người đầu tiên vọt tới bên cạnh thi thể, lúc này mới phát hiện, 12 cổ thi thể được chia làm hai nhóm, mỗi hai người đều lần lượt dùng sào tre để luồn qua cánh tay, rõ ràng là muốn hai người cùng nhau khiêng lên.
Anh ta trực tiếp gọi cậu học sinh trung học vừa mới nói chuyện với mình.
"Thường Liêm, cậu cùng với tôi thành một đội.”
Thường Liêm chỉ sững sờ một chút, mặc dù sợ hãi, nhưng trong người chơi này chỉ có Tưởng Hội là người chơi lâu năm, lúc này muốn tổ đội, đương nhiên là được tổ đội với người chơi lâu năm càng có lợi hơn.
Bắp chân của cậu ấy như nhũn ra, nhưng cậu ấy vẫn lập tức cố gắng khắc phục nỗi sợ hãi mà đi qua.
Sào tre để nối xác chết không dài, phần đầu được giấu trong lòng bàn tay xác chết, phần đuôi ngược lại thì lòi ra khoảng cách bằng một sải tay.
Nếu như được khiêng lên từ phía trước, vậy thì bàn tay của xác chết hiển nhiên sẽ đặt lên trên bả vai của người phía trước.