Nam Phụ Thế Thân Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Chương 21: Bánh bao đậu đỏ mềm mịn thơm phức (1)

Chỉ trong một giây là thoát vai, ngay cả đạo diễn cũng không ngờ được, ông ta không nhịn được mà lau mặt, sau đó vẫy tay ra hiệu cho thiếu niên mau xuống.

Trần Bạch xuống rồi, xuống xong hỏi, “Được không?”

Đạo diễn nói được.

Được rồi thì tiếp theo là bàn chuyện về hợp đồng.

Đạo diễn trước đó nói là sẽ trả tiền cho người ta, thật ra là để nhà sản xuất trả tiền. Người do ông ta chọn, còn cát-xê thì do bên sản xuất quản lý, hợp đồng cũng phải bàn với bên sản xuất.

Việc chuyên môn thì nên giao cho người có chuyên môn, Trần Bạch không rành về mức lương trong ngành, cậu nhớ đến người quản lý đã bị mình quên đi từ lâu, lục tìm trong danh bạ, cuối cùng cũng tìm được số điện thoại bám đầy bụi.

Số điện thoại phủ bụi không cần vứt đi, lau sạch bụi là có thể dùng tiếp.

Dựa theo những gì còn sót lại trong ký ức, cậu nhớ khả năng chuyên môn của người quản lý này khá tốt, chỉ là do gặp phải một anh chàng nam phụ không thiếu tiền, nên hai bên không có quan hệ hợp tác chặt chẽ.

Không ngờ thiếu niên còn có người quản lý, đạo diễn bèn hỏi luôn, “Quản lý của cậu là ai?”

Trần Bạch nhìn lại tên trong danh bạ rồi nói, “Cao Thiên.”

Trước đây anh chàng nam phụ thường gọi là chị Thiên.

Đạo diễn nhướng mày, nhìn cậu thêm hai lần, như thể cảm thấy hơi khó tin, sau đó lại hiểu ra, lông mày nhướng lên cũng từ từ hạ xuống, nói, “Thần Tài chưa chắc sẽ rải vàng, nhưng người quản lý của cậu có thể giúp nhà sản xuất kiếm được nhiều vàng hơn.”

Cao Thiên, một quản lý nổi tiếng trong ngành, chuyên gia đàm phán lương, nghệ sĩ do cô dẫn dắt đều nổi tiếng, trong hai năm qua nghe đồn cô không còn nhận thêm tân binh, không ngờ lại âm thầm ký hợp đồng với một người, còn để ông ta gặp được.

Trần Bạch đã gửi một tin nhắn WeChat cho quản lý giỏi kiếm vàng của mình để giải thích mọi chuyện ngắn gọn, tin nhắn vừa gửi chưa đầy hai phút thì điện thoại đã reo lên.

Thật đáng mừng, sau một thời gian dài như vậy người quản lý vẫn nhớ đến cậu và có vẻ như chưa từ bỏ cậu, sau khi hỏi rõ tình hình, cô ấy cho biết sẽ liên lạc với phía nhà sản xuất.

Đạo diễn đứng bên cạnh bổ sung thêm hy vọng việc này sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt, Trần Bạch trung thực chuyển lời, người ở đầu dây bên kia nói được.

Khi cuộc gọi kết thúc, Trần Bạch nhận được một phần kịch bản.

Đạo diễn nói, “Đây là những cảnh mà cậu phải diễn, trong mấy ngày đàm phán hợp đồng hãy xem thử đi, nhớ xem ít nhất hai lần.”

Kịch bản đầy đủ phải đợi đến khi chính thức vào đoàn mới có thể nhận được, bây giờ chỉ có thể xem tạm phần này thôi. Bởi vì thay đổi người sắm vai, những cảnh quay trước đó cũng cần phải quay lại, tiến độ đã bị chậm ngay từ đầu, nên sau khi vào đoàn, tiến độ chắc chắn sẽ được đẩy nhanh, nếu không nắm rõ kịch bản thì sẽ rất khó theo kịp.

Quá trình quay phim không phải diễn ra theo thứ tự, sẽ được sắp xếp theo bối cảnh và các diễn viên có mặt vào lúc đó, điều này dễ khiến người ta cảm thấy rối loạn. Đạo diễn không mong đợi một diễn viên mới có thể thích nghi nhanh chóng, nhưng ít nhất hy vọng cậu ta sẽ biết sơ qua về các cảnh quay sắp tới, để tránh việc bỡ ngỡ khi vào trường quay.

Trần Bạch cúi đầu nhìn kịch bản không quá dày cũng không quá mỏng trong tay, rồi đáp lại một tiếng được.

Hợp đồng chưa được ký kết, cậu tạm thời vẫn chưa được tính là người của đoàn làm phim nên không thể ở lại đây lâu, cậu chào tạm biệt anh chàng cao kều, rồi rời khỏi đoàn làm phim.