Trên đường về nhà, Trần Bạch tiện tay nhận thêm đơn mở khóa cho một đứa trẻ xui xẻo bị nhốt ngoài cửa. Sau khi hoàn thành công việc, cậu nhìn đồng hồ, nhận ra bây giờ chẳng còn sớm, nên quyết định không ghé vô tiệm ngồi một lát nữa, mà đặt đồ xuống rồi đi thẳng đến siêu thị.
Đêm nay, cậu sẽ làm món xíu mại mà mình thèm thuồng từ lâu.
Sau khi ăn xong thì phải livestream, nên cậu tranh thủ từng phút từng giây, vừa ăn xíu mại vừa đọc một lần kịch bản.
Nhân vật mà cậu đảm nhận hôm nay thực ra phức tạp hơn nhiều so với tóm tắt của đạo diễn. Nhân vật tên là A Hoài, là hàng xóm sống cùng con phố với nữ chính. Không giống như ánh trăng sáng, anh ta mắc bệnh nan y, trước đây từng tuyệt vọng và có ý định tự tử, khi viện cớ đi ra ngoài mua đồ, anh ta đã dùng mảnh sắt rạch tay trong một con hẻm, nhưng tình cờ được nữ chính cứu sống.
Sau khi được cứu sống, trải qua một loạt sự việc, cuối cùng anh ta cũng hiểu được rằng mạng sống này không chỉ thuộc về bản thân mình, mà còn thuộc về những người quan tâm đến anh ta, từ đó thay đổi thái độ sống, tích cực đối mặt với cuộc sống, và mục tiêu mỗi ngày của anh ta là cố gắng sống lâu hơn một chút.
Trong kịch bản còn có chú thích, yêu cầu chuyên viên trang điểm nhớ vẽ một vết sẹo trên tay diễn viên.
Trần Bạch, “...”
Trần Bạch nhìn vết sẹo đã có sẵn trên cổ tay mình.
Vừa hay đã có sẵn vết sẹo, không cần chuyên viên trang điểm động tay.
Cậu tiếp tục lật kịch bản, nhìn thấy cảnh mà hôm nay mình thử diễn.
Đó thật ra là cảnh sau khi được cứu sống, lúc đó bệnh của A Hoài đã trở nặng đến mức không thể phát ra tiếng, muốn chào hỏi nữ chính đi ngang qua chỉ có thể dùng cách viết chữ.
Nội dung thật sự trên tờ giấy đó lẽ ra là [Chào buổi sáng].
Trần Bạch liếc nhìn miếng xíu mại đang kẹp trên đũa.
Hèn gì lúc đó những người kia lại có biểu cảm kỳ quái như vậy.
Đến đây thì kịch bản cũng sắp hết rồi.
Sau đó, A Hoài qua đời, mẹ anh ta khóc đến mức ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện. Nữ chính, người sống xa nhà gần mười năm, đã xúc động nhận ra sự yếu ớt của sinh mệnh, cuối cùng quyết định trở về nhà một chuyến.
Cốt truyện liên quan đến cậu kết thúc ở đó, sau đó không còn liên quan gì nữa, cũng không có phần tiếp theo.
Mặc dù không hiểu rõ lắm về ngành này, nhưng Trần Bạch luôn cảm thấy mình hình như đã nhận được một kịch bản khó nhằn ngay từ đầu.
Ăn xong miếng xíu mại cuối cùng, cậu tạm thời khép kịch bản lại, đứng dậy đi kiểm tra phòng bếp.
Trong nồi còn thừa sáu cái xíu mại. Hai cái cho bữa ăn khuya, hai cái cho bữa sáng ngày mai, ngoài ra còn dư lại hai cái nữa.
Vì vậy, tối hôm đó khi Hứa Tư Niên đến trả đĩa, anh ta cầm theo một đôi đũa và đĩa tới, sau đó lại rời đi với đôi đũa và đĩa.
Điểm khác biệt duy nhất là trong đĩa có thêm hai cái xíu mại.
Ngày thứ ba là bánh bao đường đỏ.
Tiếp theo đó là bánh bao nước, rồi sau nữa là bánh bao đậu đỏ.
Hứa Tư Niên cúi đầu nhìn bánh bao nhân đậu đỏ trong đĩa một lúc lâu, lần đầu tiên chủ động lên tiếng hỏi, “Cậu muốn mở tiệm bán đồ ăn sáng à?”
Trần Bạch, người hàng xóm vui vẻ tốt bụng, thích chia sẻ những món ăn mình làm trên thực tế là do một mình cậu không ăn hết, xua tay nói, “Mở tiệm bán đồ ăn sáng phải dậy sớm lắm, xung đột với giờ giấc của tôi rồi, xung quanh cũng không có mặt bằng trống, tiền thuê mặt bằng cũng không rẻ, tôi cũng không có tiền để sắm sửa mọi thứ.”
Hứa Tư Niên, “...”
Người này xem ra trước đó đã thật sự suy nghĩ nghiêm túc việc này, dựa vào nội dung trong lời nói, thậm chí còn đi khảo sát qua.
Trần Bạch đang trò chuyện, trong cổ họng vẫn còn một đống lời muốn nói, song lúc cúi đầu nhìn đồng hồ, cậu phát hiện đã muộn, đành kiềm chế mong muốn tiếp tục trò chuyện, chào tạm biệt thanh niên rồi đóng cửa lại.
Cánh cửa đóng lại, Hứa Tư Niên đứng trước cửa, cúi đầu nhìn đĩa bánh bao đậu đỏ trên tay mình.
Bánh bao bị đôi đũa chạm vào, lõm xuống rồi chậm rãi phồng lên, nhìn căng mọng mềm mịn.