Anh chàng cao kều và phó đạo diễn đứng một bên nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong chốc lát vẫn chưa hoàn hồn lại.
Đến khi đầu óc cuối cùng cũng hoạt động lại, anh chàng cao kều mới nhớ ra mình cần vào phòng đạo cụ lấy chìa khóa, phó đạo diễn đã đi theo hai người kia một đoạn để xem tình hình.
Trần Bạch đi theo đạo diễn đến đầu đường bên kia. Đạo diễn chỉ vào tòa nhà màu xám trắng có dây leo bò lên, nói, “Cậu đi lên lầu hai, bên đó có một cái cửa sổ, thấy không?”
Tòa nhà này là nhà của nhân vật bệnh nhân trong phim, ngay sau cửa sổ là phòng của bệnh nhân. Công việc của cậu là lên lầu hai, đứng bên cửa sổ viết chữ, khi thấy nữ chính đi ngang qua thì mở cửa sổ ra, cho nữ chính xem nội dung đã viết, rồi mỉm cười một cái là được.
Chỉ là một buổi thử vai, nữ chính sẽ không thật sự đến quay, cậu cần phải làm như có nữ chính đi qua.
Trần Bạch hỏi, “Viết gì đây?”
Đạo diễn liếc nhìn đồng hồ, nói, “Viết gì cũng được, chỉ cần có động tác này là được. Khi nào chuẩn bị xong thì có thể bắt đầu ngay.”
Trần Bạch đã hiểu, quay lưng bước vào trong nhà.
Tuy rằng không hiểu cho lắm, nhưng cậu cảm thấy ngoại trừ tính cách lạc quan còn chưa chắc chắn ra, thì nhân vật này có thiết lập rất giống với ánh trăng sáng, có lẽ có thể thử một lần.
Ngôi nhà này dường như cũng là một địa điểm quay phim, lầu một vẫn còn chất đầy đồ vật, ray quay phim cũng chưa được dỡ bỏ.
Né qua những vật dụng dưới sàn, cậu đi lên lầu hai và tìm thấy căn phòng mà đạo diễn đã nói.
Bên cạnh cửa sổ đã được đặt sẵn vài tờ giấy và một cây bút. Đứng từ trên đây nhìn xuống, có thể thấy rõ đám đông ở dưới lầu.
Máy quay đã vào vị trí, đạo diễn cũng ở đó, xung quanh còn có không ít người, bầu không khí yên tĩnh giống như đang thật sự quay phim, khiến người ta dễ dàng cảm thấy căng thẳng.
Nhưng người có tính cách xã giao bẩm sinh sẽ không bao giờ căng thẳng chỉ vì đông người, theo một hướng nào đó, càng đông người thì càng dễ phát huy hơn.
Trần Bạch khẽ hoạt động cổ tay, nhắm mắt rồi mở ra, cúi đầu cầm bút lên.
Dưới cửa sổ, bên kia đường, đạo diễn và mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người xuất hiện bên cửa sổ.
Bóng người xuất hiện, có nghĩa là buổi thử vai đã chính thức bắt đầu.
Hôm nay nắng rất đẹp, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên bậu cửa sổ bằng gỗ sẫm màu, trên kính cửa sổ có những vết nước loang lổ sau khi lau, làm mờ đi bóng người đang đứng, chỉ thấy thân hình gầy gò thấp thoáng bên cửa sổ.
Bóng cây chậm rãi đung đưa, thời gian giống như ngừng trôi, chỉ có cây bút ẩn hiện sau cửa sổ từ từ chuyển động
“...”
Cây bút đang di chuyển chậm rãi dừng lại. Người đứng sau cửa sổ dường như chú ý đến điều gì đó, đôi mắt cụp xuống khẽ ngước lên rồi đặt bút xuống.
Cửa sổ được mở ra, bóng người vốn mơ hồ lập tức trở nên rõ ràng. Làn da của người đứng bên cửa sổ tái nhợt phản chiếu ánh mặt trời, đôi mắt màu xám nhạt nhìn về phía bên kia đường, ánh mắt dõi theo thứ gì đó đang chuyển động, sau đó dừng lại, rồi dường như sáng lên.
Người đứng phía dưới vô thức dõi theo ánh nhìn của thiếu niên, nhưng lại phát hiện ra nơi đó chẳng có ai, chỉ có một đống đồ lộn xộn.
Phó đạo diễn liếc nhìn đạo diễn, thấy đối phương quả nhiên đứng thẳng người hơn và cũng không nhìn đồng hồ nữa.
Chờ đến khi bọn họ quay đầu lại, người dựa vào cửa sổ đã đặt bút xuống, đưa tờ giấy trong tay ra ngoài cửa sổ, mặt mày giãn ra, khẽ mỉm cười.
Bóng cây gạo loang lổ, yên bình và tĩnh lặng, nhưng không hiểu sao bọn họ lại giống như nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, thậm chí có thể thấy được hình thù của những đám mây đang trôi.
Có người chỉ cần đứng đó thôi cũng như một cơn gió, khiến không khí dường như trong lành hơn đôi chút.
Mọi ánh mắt đều không tự chủ nhìn lên tờ giấy do người trên lầu đưa ra, cố gắng nhìn rõ trên đó viết gì.
[Thần Tài có thể rải thêm ít vàng không]
[Tối nay làm ít xíu mại đi]
Câu đầu tiên đã bị gạch bỏ, chỉ để lại câu bên dưới.
Mọi người, “...”
Cơn gió nhẹ thổi bên tai dường như biến mất trong chớp mắt, cảm giác trong lành đó cũng không còn nữa, mọi thứ ngay lập tức trở về hiện thực.
Bọn họ không chỉ biết được ước muốn giản dị nhất trong lòng thiếu niên, mà còn tiện thể biết luôn thực đơn tối nay của cậu ta.
Bảo viết gì cũng được, người này thật sự tự do phát huy, không hề ngại ngùng chút nào.